Tsukihime II [Tiếng Việt] [Hoàn thành]

Hako-chan

Staff member
Administrator
Super Members
Uploader
Translator
Messages
4,786
Reaction score
2,889
Points
113
Credits
113

Giới thiệu:
Sau các biến cố trong Tsukihime, Shiki lên đường tìm Arcueid, hiện đang say ngủ bên trong lâu đài Brunestud. Hành trình này đã đưa cậu đến Châu Âu. Tại đó, một âm mưu cực kỳ hiểm độc đang nhen nhóm, đe dọa không chỉ đến sự tồn vong của True Ancestor, mà của cả loài người.

Các Dead Apostle đã liên minh lại với nhau, khiến cả Giáo Hội lẫn Hiệp Hội Pháp Sư phải vào cuộc, tất cả đều đang chờ đón một trận chiến cuối cùng….

o0o


Với một cốt truyện siêu hấp dẫn, Tsukihime 2 được tác giả hứa hẹn sẽ là bộ visual novel hoành tráng ngốn hơn 100 giờ chơi :ghost:. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa hề có một nguồn tin nào đảm bảo việc Type-Moon sẽ thực hiện game này. Do đó, nhiều fan cho rằng đây chỉ là một April’s Fool :honma:. Nhưng nền tảng của Tsuki 2 đã quá vững chắc, tại sao chúng ta lại không thể hi vọng về một sản phẩm bom tấn của T-M trong tương lai cơ chứ?

Trong thời gian chờ đợi ngày Tsuki 2 ra mắt, mời các bạn tìm hiểu những điều thú vị của câu chuyện còn rất rất nhiều bí mật này :happy:


Dẫn nhập:
------- Mày dám phản bọn tao à?!
-------Thật nực cười, ngay từ đầu giữa chúng ta đã chẳng có thứ gì gọi là “tin tưởng”.
Bằng Bằng
Tiếng súng săn vang lên.
Và cái đầu của tên quý tộc nổ tung. Ngay lúc đó, lũ chim bay ra tán toạn, tán loạn.

-------Vậy sao ngươi tìm kiếm sự trả thù, hỡi kẻ hút máu??
Trong một góc nhà trọ, một người trẻ tuổi hỏi ông ta.
Người đàn ông câm lặng trong giây lát, rồi trả lời.
-------Ta không biết, mà cũng không cần phải biết.
Cánh cửa đóng sập sau lưng ông.
Người trẻ tuổi, gương mặt lộ rõ sự buồn chán, phóng con dao trong chớp nhoáng.
Phập.

Ngày thứ hai

-------Đó chỉ như một sự sao chép. Tất cả các bản sao đều giảm chất lượng, dĩ nhiên là trừ nguyên bản.
Họ cũng giống như vậy.
Tổ Phụ trẻ nhất, thứ trông như một cái khóa móc đang cất tiếng nói.
Chẳng có gì ở trước mặt hắn.
----Nói cách khác, toàn bộ các Tổ Phụ còn lại đều là thứ vô dụng. Chỉ có thể tồn tại duy nhất một Tổ Phụ thật sự, đúng không? Vì lẽ đó, hắn tự nhận mình là Đấng Tối Thượng.

------Hình như chúng ta đã bị nó quyến rũ.
Vị linh mục lẩm bẩm.
Trước mặt ông là một phụ nữ vận trang phục tu sĩ.

―――Sáu Tổ Phụ, bao gồm cả ta. Các điều kiện đều hoàn hảo.
Dark Six sẽ vực dậy.

Tsukihime 2/ The Dark Six


0.
Dead Apostle Louvre.
Con quỷ hút máu hơn 500 tuổi đang trú ngụ tại Na Uy.
Một kẻ “quý tộc” sắp đủ sức kế thừa vị trí thứ 10 trong số 27 Tổ phụ Dead Apostle.
Số nạn nhân hắn từng hút máu: xấp xỉ 5000 người.
Nếu cộng cả số nạn nhân do ảnh hưởng của dịch bệnh, phải nhân thêm vài lần con số đó.
Một con quái vật bất tử sở hữu tầng tầng lớp lớp ma thuật quả thực là kẻ mạnh nhất trong số những kẻ mạnh nhất.
Và nơi đây là trung tâm của giáo phái ấy, tòa lâu đài cổ dưới ánh trăng đỏ thẫm.
Thông thường, lâu đài của Dead Apostle không thể bị con người phát hiện.
Nó được màn đêm che kín, mãi mãi chìm trong bóng tối, được bảo hộ bởi tiếng gọi của lý trí, và sau cùng là nỗi sợ hãi trước những điều cấm kỵ, chỉ lộ mình cho những kẻ được coi là khách.
Bao quanh nó là vô số lớp kết giới; có thể xem nơi này như một chốn tôn nghiêm giấu mình sau sức mạnh ma thuật.
Sự bảo vệ đánh lừa cả tự nhiên, gần sát đến mức độ của thế giới tâm linh nơi thần tiên cư ngụ.
Lâu đài của Louvre cũng không ngoại lệ.
Dù không siêu phàm như lâu đài thần bí của các Ancestor, thành trì hư ảo giữa lòng hồ này đã tránh được vô số đạo quân tiễu trừ dị giáo.
Một bằng chứng cho lớp phòng thủ không thể phá vỡ.
Cứ như thế trong 500 năm trời, khiến chủ nhân của nó tin rằng triều đại của mình sẽ tồn tại mãi mãi.

---Điều đó ví như một trò hề.
Một khi “người phụ nữ ấy” dẫn đội quân của cô ta đến đây, lịch sử sẽ chỉ còn là dĩ vãng.

1.
Rất nhiều bóng người vây quanh tòa lâu đài bồng bềnh giữa sông nước.
Khoảng 50 người. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng có nhiều người xuất hiện tại nơi quỷ quái này.

“Phân đội cánh hữu số 3 đã phá được nền kết giới. Trợ thủ cho đội trưởng cánh tả đã hoàn tất thám thính bên trong lâu đài. Tất cả hãy chuyển sang cơ chế vận hành magic circuit số 2. Giai đoạn 10, 6, 3, 0 hoàn tất – Mau báo cho phó tư lệnh mọi việc đều theo đúng kế hoạch.”

Những pháp sư bao vây quanh hồ đều phối hợp nhịp nhàng với nhau. Họ trông như một đội quân hơn là các pháp sư, khi hành động theo nhóm chứ không chú trọng vào từng cá thể. Nhưng trong thực tế, tất cả đều là những pháp sư với chuyên môn khác nhau.
Vì thế, họ còn được biết đến qua cái tên “Đại đội Kron”.
Tự cho mình như một “đại đội” chỉ với 50 thành viên chẳng hề có ý lừa bịp, mà chỉ đơn giản là khiêm tốn.

“Chúng ta đã khống chế toàn bộ thần chú quanh hồ. 30 phút nữa kết giới sẽ bị đảo ngược. Nếu người muốn hủy diệt cả khu đất này, chúng ta có thể bắt đầu trong một tiếng nữa.”

Vị phó tư lệnh điều hành đạo quân đang đợi mệnh lệnh từ cô gái đứng kế ông.
Một chiến thắng vẻ vang hay phải diệt trừ tận gốc?
Họ có nên tiến sâu vào lâu đài và giết sạch bọn ma cà rồng bên trong --- hay biến nơi này thành bình địa cùng với bọn chúng?
Kết quả đều như nhau, nhưng phương án thứ hai tỏ ra khả dĩ hơn. Ngay cả khi họ bao vây tòa thành cổ và lập ra một hàng tuyến tuyệt hảo, kẻ địch vẫn là những con quỷ đã sống hàng trăm năm. Vẫn có khả năng mong manh rằng chúng sẽ chạy thoát
Dù việc đó có hơi quá tay, nhưng dọn sạch nơi này lại là chiến thuật hợp lý nhất. Họ đã mất vài năm mới tìm ra tòa lâu đài. Nếu để tên thủ lĩnh ma cà rồng trốn sang sào huyệt mới, mọi thứ sẽ như công đổ biển. Nhưng cô gái cất giọng…

“Cả hai cách ấy đều không được. Ông nên biết tự xấu hổ đi, phó tư lệnh.”

…và khước từ cả hai phương án.

Chỉ nghĩ đến thứ ngu xuẩn ấy trong đầu đã là phạm tội. Đây không phải chuyến săn những kẻ dị giáo, mà là cuộc hành hương để tỏ rõ phẩm cách của họ. Dù hắn mạnh đến mức nào đi nữa cũng không thể dùng tùy tùng chống lại một tên ma cà rồng chưa đạt đến cấp độ Ancestor. Hắn chẳng qua chỉ là đồ sâu bọ đáng khinh chờ được cô gái thương hại mà dẫm nát.

“Bắt đầu thôi. Tất cả mọi người khóa chặt bên ngoài. Đừng để bất cứ kẻ nào chạy thoát.”

“Công nương Barthomeloi, người đi một mình sao? Nhưng…”

Các vị pháp sư trong đại đội hoàn toàn tin tưởng cô gái. Họ biết rằng cô đủ sức tiêu diệt cả thị tộc của Louvre mà không đổ giọt mồ hôi nào.
Nhưng sự thật đó và chiến thuật lại khác nhau.
Đại đội luôn chọn phương pháp tác chiến hợp lý nhất. Nếu cô gái đi một mình, có thể phải tốn đến nửa tiếng mới xong việc, nhưng nếu cả đội làm cùng nhau, họ sẽ hoàn thành nó chỉ trong nửa số thời gian ấy. Một trận chiến phải giành được thắng lợi ngay từ khi lập kế hoạch. Chẳng phải đó là tiêu chí của gia tộc Barthomeloi?

“Đừng hiểu lầm. Đây không phải cuộc đấu mà cũng chẳng là trận chiến.”

Bỏ đội quân sau lưng, cô gái bước lên mặt hồ.
Chỉ với một cái vẩy tay, cánh cổng trong hàng trăm năm chưa từng để bất cứ con người nào bước qua đổ sụp.

“Chọn thời điểm hợp lý để chơi đùa là việc của chúng ta. Đã đi săn thì phải thật tao nhã trong hứng khởi.”

Không nhếch đến một sợi lông mày, cô gái trừng mắt tiến vào tòa lâu đài lạnh giá.

2.
Ở Clock Tower có một nữ hoàng trẻ.
Cô là trưởng tộc hiện tại của gia tộc xuất chúng Barthomeloi. Dù chưa đạt đến đỉnh cao của ma thuật, tài năng của cô gần như đã chạm đến đẳng cấp tái hiện phép màu chỉ nhờ vào những phép thuật bình thường. Nếu chỉ tính đến magic circuit, Lolerei được đồn rằng còn vượt xa cả ngài hiệu trưởng.
Về lý thuyết thì cô thực sự thống trị trong Clock Tower, nhưng cô lại có một tật xấu.
Không, có thể không chỉ mình cô, mà cả dòng họ Barthomeloi đều như vậy.
Họ nghiễm nhiên xem ma cà rồng là kẻ thù không đội trời chung với mình.
Có lẽ sự căm hận không rõ nguyên nhân này là do phẩm giá của loài người, hoặc niềm kiêu hãnh của các quý tộc. Các trưởng tộc nhà Barthomeloi đều dẫn đầu trong những nhiệm vụ săn lùng Dead Apostle, vì thế cứ như một việc do tự nhiên an bài, cô gái dành toàn bộ thời gian tiêu diệt các Dead Apostle.
Điều này đã đến mức trở thành căn bệnh. Cả khi phải bỏ mặc trách nhiệm của một trợ giảng, cô cũng bằng mọi cách săn đuổi bọn quỷ hút máu… những kẻ được xếp vào hàng ngũ Dead Apostle.
Ngay chính cô cũng không hiểu sự căm hận đó từ đâu mà có.
Nỗi ám ảnh ấy lớn hơn bất cứ thành viên nhà Barthomeloi nào trong quá khứ, khiến cô hoàn toàn mất tự chủ trước nó.

---------------------------

Đại sảnh bên trong lâu đài. Mục tiêu thứ 18 của cô dường như chính là kẻ mang tên Dead Apostle Louvre – một phụ nữ.
Một chuỗi sự kiện vừa diễn ra trước đó chỉ có thể xem như một buổi luyện tập. Dù chưa có được trận đấu như mong đợi, chí ít cô gái cũng không thấy buồn tẻ.

“Thật vô dụng. Ta đợi đến nguyệt thực và chỉ thấy có thế thôi sao? Rốt cuộc vẫn là một kẻ hút máu người. Ngươi đã để phí 500 năm tu luyện rồi.”

Với các Dead Apostle, đêm nguyệt thực là thời điểm năng lực của chúng đạt đỉnh điểm. Ngay cả các Thừa Hành Giả bậc thầy chuyên trừ quỷ của giáo hội cũng phải e dè khi đấu với chúng trong ngày này.
Barthomeloi, người chà đạp lên kẻ thù, thậm chí xem điều cấm kỵ đó chẳng là gì.
Vì cô được tôn là Nữ Hoàng – vị pháp sư tối thượng trong thời hiện đại, một thánh nữ có sức mạnh tương đương với 27 tổ phụ Dead Apostle.

“…Hừm?”

Ngọn roi của thánh nữ hơi chần chừ trong giây lát. Cô cảm nhận một luồng sức mạnh khủng khiếp từ tầng trên của tòa lâu đài. Nó có dư chấn giống với Dead Apostle trước mặt cô, nhưng rõ ràng đây là một con quỷ mạnh hơn nhiều.

“Phụ thân, xin hãy cứu con!”

Trong khoảng khắc đó, cô gái để Louvre trốn thoát.
Dù đang trọng thương, ả ta vẫn là một Dead Apostle hàng trăm tuổi. Ít nhất thì ả cũng còn đủ sức chạy trốn.

“…Láo xược, dám chạy trước mặt ta.”

Tuy đó là một lời hậm hực, nhưng cô gái nhanh chóng đuổi theo ả Dead Apostle đang điên cuồng tẩu thoát.
Với một gương mặt tươi cười hơn lúc trước.

1 | 2.
Trong lúc đó...

“Gì cơ? Ngươi bảo có kẻ lẻn vào lâu đài trước chúng ta?”

Vị phó tư lệnh đang ở ngoài cùng đội quân nhận được một báo cáo khó tin.

“Đúng thế thật à? Chắc vậy. Nhưng sao hắn lại có thể? Trốn trong con ngựa của Louvre? Hắn vào trong cùng với cỗ xe đó?”

Dường như kẻ không mời này vào lâu đài bằng cách lẫn trong những thân hữu của Louvre vừa được mời tới. Hắn đã giấu mình trong bụng một con ngựa trên cỗ xe của một trong số họ.
Rõ ràng đây là một kế hoạch sơ đẳng, nhưng ngựa của các Dead Apostle không chỉ như vật cưỡi. Điều khiển được chúng ắt hẳn tên này không phải người thường.

“Nhưng nếu dùng cách đó, chúng sẽ phát hiện ra ngay khi hắn xâm nhập vào lâu đài. Không thấy Louvre phản ứng gì cho đến khi công nương Barthomeloi vào trong, có lẽ hắn không hề phát hiện ra có kẻ lạ. Nếu vậy…”

Kẻ đó phải là đồng loại với bọn Dead Apostle. Hắn chẳng phải pháp sư mà cũng không phải người của giáo hội. Nếu là con người, hắn không thể đánh lừa khứu giác nhạy bén của ma cà rồng.
Nói cách khác… hắn cũng là một Dead Apostle, nhưng lại đối địch với Louvre. Chỉ có một “hiệp sỹ” Dead Apostle như vậy tồn tại trên đời.

“Hãy báo tin cho công nương. Kẻ đột nhập cũng là Dead Apostle… và rất có khả năng là một trong 27 Tổ phụ.”

Với năng lực của mình, hiển nhiên cô ấy sẽ phát hiện ra vị khách không mời. Nhưng cô không thể biết hắn là ai trừ phi gặp trực tiếp. Mà dù có thể thì cô cũng chẳng đời nào làm những việc vụn vặt như dò xét kẻ khác.

“Sao lại đờ người ra thế? Louvre là Dead Apostle sắp kế thừa vị trí thứ 10 còn trống. Chuyện các tổ phụ khác đến gặp hắn là chuyện bình thường thôi. Mau truyền tin đi. Nếu Barthomeloi tốn quá nhiều thời gian trong đó, cô ta sẽ nổi cơn tam bành đấy.”

Thế nhưng… người pháp sư kia dường như còn việc khác phải báo cáo.
Ông ấp úng nói.

“Chúng tôi còn… phát hiện thêm một người nữa.”

Với giọng lạc lõng chẳng hề thích hợp với một thành viên của đại đội, vị pháp sư báo về một dấu hiệu phép thuật mà ông chưa từng thấy trước đó.

3.
Tầng thượng của lâu đài. Bên trong căn phòng ngủ nơi Louvre bị dồn vào đường cùng, cô gái phát hiện “con quỷ”.
Một bóng đen chìm trong lời nguyền của sự cuồng nộ.
Một kẻ hút máu còn nguyên dư vị của loài người, với thanh trường kiếm và khẩu súng săn trên tay.

“Ơ..Ph… Phụ thân!”

Trước mặt con quỷ giáp đen là… Louvre, cơ thể bị bắn tung thành 2 mảnh.
Mặc dù tên này có giới tính khác với kẻ mà cô gái đã gặp, cô nhận ra chúng là cùng một người.

“Phong Giới ------!"

Cô gái và con quỷ đều nhận thấy rằng đối thủ mình vừa giáp mặt chính là kẻ địch mạnh nhất trong lâu đài này.

Dòng Magic Circuit trong người cô gái rít lên từng hồi, rồi xoáy tít.
Thanh trường kiếm màu đen phát ra tà khí mỗi khi được sử dung.
Năng lượng từ nó xẻ ngang tòa lâu đài cổ.
Bóng đen ngập trong luồng gió giận dữ dẫu đã bị đẩy lùi và xé toạc.
Thêm 4 tiếng súng nữa vang lên.
Nhưng chiếc găng làm từ hợp kim mithril nhanh chóng bảo vệ chủ nhân trước một loạt đạn ma thuật đang phóng đến, làm vỡ ra những ánh bạc sáng lấp lánh.


Trận chiến chỉ diễn ra trong phút chốc.
Nhưng riêng mỗi đòn đánh thôi cũng đủ làm đổ sập các bức tường.
Căn phòng bị chẻ ngang bởi phép thuật cô gái vừa niệm lúc nãy, trở thành một cái sân trống.

“…Ra là một pháp sư.”

Tách. Con quỷ giáp đen nạp đạn vào khẩu súng bằng cổ tay của mình, trong khi thanh Ma kiếm đang tự biến đổi thành hình dạng khác. Dù toàn thân hắn bao phủ bởi sự nguyền rủa khiến cả cô gái phải cau mày, đôi mắt lạnh lùng như nhìn thấu tận xương tủy đó là của một con người.
Như thể, sự căm thù chính là lẽ sống của hắn.
Cơ thể không thể sống thiếu hận thù của hắn hoàn toàn hợp với cái tên Fukusyuuki – Phục Hận Quỷ.

“…Enhance. Con ma cà rồng chuyên đi săn đồng loại.”

Lời đồn đại về hắn chỉ mới lan ra gần đây.
Rằng có một Dead Apostle săn tìm các Dead Apostle khác.
Một cuộc chiến giữa các Dead Apostle không có gì lạ. Chúng xem việc tranh giành lãnh địa và quyền lực là trò tiêu khiển. Với chúng, chém giết lẫn nhau là chuyện thường tình. Xét cho cùng, số lượng của giống nòi cũng sẽ không đổi.
Nhưng kẻ đứng trước cô gái lại khác.
Hắn chủ tâm tận diệt loài ma cà rồng. Chặt đầu kẻ chủ chốt, tắm máu thị tộc, và thiêu rụi toàn bộ đất đai của chúng.
Việc hắn làm gần giống với việc mà cô gái và các Thừa Hành Giả phải làm. Đối với những Dead Apostle khác, kẻ gây chuyện để “tiêu diệt Dead Apostle” là tên phản đồ không thể tha thứ.
Thế nhưng hắn cũng nằm trong 27 Tổ phụ, Fukusyuuki – Hiệp Sỹ Phục Hận, kẻ xuống tay giết chính thầy mình.

“…Ta cứ ngỡ mình là người đến sớm nhất, nhưng lại chậm chân hơn ngươi rồi.”

Nhưng ngay cả tên quái vật này cũng không làm cô gái khiếp sợ. Cô hiểu rõ khả năng của hắn. Quả thực hắn rất mạnh, nhưng chưa đủ sức đánh bại cô. Chỉ mạnh gấp đôi Louvre là cùng. Thậm chí hắn còn không có năng lực siêu nhiên như các Tổ phụ khác. Một kẻ tầm thường như vậy ư? Chỉ đáng để cô cảm thấy phiền hà thôi.
Nhưng điều làm cô tức giận chính là việc cô không phải người đầu tiên đến đây.

“Được lắm, lần này ta sẽ tha cho ngươi. Chúng ta đến đây gần như cùng lúc. Ngươi nên tự biết ơn bản thân khi không dám đối đầu với ta, quỷ hút máu.”

“............”

Bóng đen không trả lời, mà tiếp tục tìm kiếm tên Dead Apostle hắn vừa đuổi theo.
Liệu hắn đã trúng phải các đòn thế ban nãy và tan biến, hay may mắn trốn thoát?
Câu trả lời cay đắng thay lại nằm trong vế thứ hai.

“Ít ra thì hắn cũng giỏi bỏ chạy .… Không tính việc được một con chó hoang giúp đỡ.”

Mục tiêu của cô gái đã thay đổi từ lâu.
Có thể cô đã để hắn lọt vào lâu đài. Nhưng cô sẽ không trơ mắt nhìn hắn cướp lấy con mồi của mình. Cô gái kích hoạt cặp mắt Ma Thuật và tập trung vào con quỷ trước mặt, nhưng…

“Chúng là con hắn.”

Ngay lập tức cô gái hiểu ý nghĩa của câu nói đó.
Hai kẻ họ vừa thấy ban nãy.
Đứa con gái đã theo sau tên vừa chạy thoát, và cùng hướng đến dãy hành lang thông ra pháo đài.
Bóng đen lập tức trèo ra bức tường bên ngoài như một con dơi, biểu tượng của ma cà rồng.
Cô gái nhanh chóng đưa ra quyết định. Dù vẫn mang niềm kiêu hãnh và tự mãn như bao pháp sư khác, cô còn đủ lý trí để dẹp chúng qua một bên.
Ý nghĩa của câu nói ấy…
Louvre đã chọn ra người kế thừa tiếp theo.
Người mà cô gái đánh bại là con gái hắn, còn người con quỷ đánh bại là con trai hắn.
Dễ hiểu tại sao chúng lại yếu. Vì chúng chỉ mới vừa nhận được sức mạnh từ người cha, kẻ cần phải diệt trừ lúc này. Nếu để cả ba kết hợp lại, sức mạnh của chúng sẽ gần đến ngưỡng hiện tại của cô gái.
Năng lực của dòng máu ma cà rồng không thể tính bằng phép cộng gộp mà là phép tính nhân. Vì thế, giết Louvre phải cần ưu tiên hơn việc đấu với Hiệp Sỹ Phục Hận.
Nhưng cô không thể đến đó kịp lúc.
Chấp nhận cuộc săn trở thành cuộc chiến, cô tiến vào pháo đài nơi kẻ thù đợi sẵn.
Và… bên trong. Đúng như dự kiến.

“…Hả!”

Là ba cha con Louvre… nằm cùng một chỗ.
Xác của họ bị cắt ra thành trăm mảnh mà không đổ một giọt máu.

zero.
“—Đêm nay, Thần chết sẽ xuất hiện trước mặt ngươi.”

Lời nhắn này đã đến tay Louvre, chỉ ba tiếng trước khi Barthomeloi mang đội quân của cô đến.
Lý do mà 27 Tổ phụ còn tồn tại đến ngày nay sau bao phen đánh giết lẫn nhau là vì có một Ancestor đóng vai trò của nhà tiên tri. Truyền thuyết kể rằng cô ấy luôn thấy trước cái chết của họ và ra lời cảnh báo, để họ có thời gian chuẩn bị người kế thừa tiếp theo.
Nhận được lời cảnh báo, Louvre cười sằng sặc.
À há, đúng là không nên mất cảnh giác trước Barthomeloi và lũ pháp sư tụ tập ngoài kia. Nếu chuyện không may xảy ra, bọn ta sẽ bị chúng giết. Nhưng việc đó có phải cái chết không tránh được đâu? Có lẽ lời đồn đại về sự chính xác của Nụ Hồng Tiên Tri không hẳn là sự thật.
Trong khi Louvre để các con ngoan của mình chuẩn bị đón khách, hắn lấy ra vũ khí bí mật của mình.
Ngay cả chính Louvre cũng không tin rằng mình có đủ sức để được vào hàng ngũ 27 Tổ phụ.
Hắn cần ít nhất hai trăm năm nữa mới đạt đến cấp độ đó. Nhưng bù vào ngần ấy năm tu luyện, hắn đã không ngừng đánh cắp trang bị ma thuật và bảo cụ của các pháp sư.
Do đó. Dùng đến số bảo vật mà kẻ sưu tập khét tiếng như Merem Solomon phải ganh tỵ thì việc giết một con nhãi cỡ ấy chẳng khó khăn gì.

“Hừm. Ta tưởng các ngươi sẽ dùng chiến thuật vây thành cơ, nhưng ngươi lại dám đến đây một mình sao? May cho ngươi đấy, Barthomeloi. Nếu cố phá lớp kết giới, các ngươi đã tự ký án tử hình của chính mình rồi.”

Hắn đưa tay vuốt râu một cách khoái trá.
Trong khi lão già Louvre còn đang hí hửng quan sát cô gái tiến vào lâu đài, một cơn gió nhẹ thổi qua mặt hắn.
Ở một căn phòng kín, lại có gió sao?
Ngay lúc đó hắn nhảy lùi lại với tốc độ kinh hồn trước khi kịp nghĩ ra câu trả lời. Dù còn khá “trẻ” so với các tổ phụ, hắn đã sở hữu năng lực không hổ danh với tên gọi “quý tộc”.
Nhưng… khi vừa đáp xuống sàn, thân người hắn, tính từ thắt lưng trở xuống, đứt rời ra.

“Cái gì?!!”

Một chuỗi tiếng vật thể đổ vỡ.
Hắn chết mà không tin vào mắt mình.
Điều kỳ lạ nhất là hắn không thể tự hồi phục như trước kia.
Hay nói khác hơn, hắn nhận ra thứ gì đó quen thuộc.
Thật kinh hoàng nhưng cũng rất tuyệt vời. Nó rất giống cái giờ phút mà hắn không còn là con người nữa. Nơi hắn vừa bị chém trúng thực sự là “Điểm chết”
Khi nhìn lên, hắn thấy một lỗ hổng trên trần nhà hầu như không thể phá vỡ.

Một con mắt như ánh trăng đỏ thẫm sáng lên trong căn phòng.
Cùng một con dao không thể tầm thường hơn được, bên trên là một khuôn mặt bị quấn băng gần hết. Tuy chỉ là lần chạm trán đầu tiên, hắn biết rằng người này chính là sự kết thúc, hay người ta thường gọi với cái tên Tử Thần.

4 -> 5
Căn phòng bên trong pháo đài thật yên tĩnh.
Khi cô gái bước vào, tất cả đã kết thúc.
Chỉ còn lại xác của Louvre và hai đứa con.
Con quỷ đen cũng câm lặng.
Như không nhận ra, Barthomeloi nghiến răng giận dữ.

“…Chắc hắn muốn chiếm cây quyền trượng Louvre đang giữ.”

Con quỷ lẩm bẩm.
Tuy biết rằng khiếm nhã, nhưng cô gái cắn móng tay trên ngón trỏ của mình. Để cô có thể nén cơn giận …

“Đi đi. Ta sẽ để ngươi đi lần này, quỷ hút máu.”

Ngươi không cần phải bảo ta điều đó.

Bóng đen nhảy qua lỗ hổng trên trần, vươn đôi cánh xơ xác chẳng giống của loài chim hay côn trùng, rồi bay mất.
… Chỉ còn lại cô gái một mình trong căn phòng đầy chết chóc.
Máu làm hoen chiếc găng của cô.
Cô gần như muốn ngất đi vì sự bẽ mặt này. Cứ ngỡ rằng mình là người đầu tiên tiến vào lâu đài, thế nhưng cô thậm chí còn không phải kẻ đến thứ hai. Đây chẳng phải cuộc đi săn hay một trận chiến, mà chỉ là cuộc rượt đuổi lòng vòng của kẻ thua cuộc.

“Chắc chắn ta sẽ tìm ra ngươi. Khi đó, ta sẽ ngợi khen cho chiến thắng mà không lộ diện của ngươi lúc này, và…”

Ta phải bắt ngươi trả giá cho nỗi nhục đêm nay.
Cô gái… Barthomeloi Lorelei hét lớn vào kẻ chưa từng gặp mặt.
 

Hako-chan

Staff member
Administrator
Super Members
Uploader
Translator
Messages
4,786
Reaction score
2,889
Points
113
Credits
113
Re: [Tiếng Việt] Tsukihime II

Trước đó không lâu...

Talk (Phiếm thoại)

1/ Vương quốc Hắc Lâm (phần 1)

“----- Họ đều đã chết.”
Cô gái lẩm bẩm, trước cảnh tượng kinh hoàng.

*

Đó là một khu rừng tăm tối.
Đã hai tiếng sau cái đêm ngập trong ác mộng. Dù mặt trời đã bắt đầu ló dạng, cánh rừng vẫn chìm trong bóng tối.
Một khu rừng tối tăm cả giữa ban ngày, liên tục rỉ máu như thể bên trong nó chỉ là nội tạng của động vật, mọi thứ trong nó hòa hợp thành một tạo tác u ám màu đỏ thẫm.
Cứ như thế, máu chảy không ngừng.
Nhựa sống trong khu rừng này là máu.
Không phải từ bên trong, mà được hút vào từ bên ngoài.

------ Thành thật mà nói,
Nên gọi nơi đây là một thế giới kỳ quái.

Cánh rừng đen trải rộng với đường kính 50 ki lô mét. Nhờ có “trí tuệ” của riêng mình, nó di chuyển, và hút sạch máu của bất cứ động vật nào trong vùng.
Chưa một ai đặt chân vào nơi này – có thể xem như một loại sinh vật ăn thịt khổng lồ – lại còn mạng để quay về.
Từng nhánh cây rậm rạp.
Vô số bộ rễ vươn xa đến tận cùng trái đất.
Máu chảy khắp bên trong chúng, khiến khu rừng gầm thét, như thể một con thú khát máu.
Lạc bên trong nó, sức lực con người trở nên vô dụng. Cây cối đột ngột tấn công, trở thành những vũ khí muôn hình vạn dạng, và ngay cả bầu không khí cũng bị nhiễm độc, bủa vây con mồi, khiến chúng không còn nơi để chạy trốn.
Kẻ nào vướng vào cái bẫy này thì số phận hắn đã được định đoạt. Thế nhưng, khu rừng không chỉ tấn công con người, nó còn săn tìm các làng mạc.
Và chẳng có gì lạ khi nó trở thành một khu rừng khác chỉ trong một đêm.
Đó là một mảnh đất biết suy nghĩ, lang thang vô định khắp thế giới.
Dân đi rừng gọi nó là Con quỷ của Schwartzwald.
Hay Khu rừng Mổ Bụng của Einnashe.

“------ Những người bên này cũng chết cả.”
Trong bóng đêm, vị nữ tu là người duy nhất còn sống.
Cô không có tên thánh. Mọi người chỉ biết cô qua cái tên “Ciel”.
Ciel vừa đặt chân lên khu vực này.
Cây cối xung quanh đã bị phá sạch. Đây hẳn là cố gắng cuối cùng của những đồng sự đang nằm đây.
Bao quanh khoảng rừng trống rẽ thành hình vuông là những tán cây – bị chém đứt, bị bẻ gãy, bị thiêu cháy.
Và… rải rác quanh đó hơn chục xác người. Đều là những gương mặt quen thuộc.
Phần còn lại của những môn đồ được Holy Church phái đến.
…. Rốt cuộc, một đơn vị tác chiến 40 người chẳng cầm cự nổi tới một đêm.
… Mười người trong số họ chỉ loại bỏ được một khoảng rừng nhỏ đến thế.
Ciel lặng lẽ xác định từng người một.
Họ đều là những tu sĩ có khả năng chiến đấu bậc nhất, và đều là những đồng đội từng tập luyện cùng nhau.
“Vậy đến cả thầy trừ tà cũng không làm gì được khu rừng này… các pháp sư tuy không chuyên tâm đến việc trừ ma, nhưng nơi này hiển nhiên cũng là một tử lộ đối với họ.”
Các đơn vị tác chiến của giáo hội không chỉ tập hợp riêng có thầy trừ tà. Những người được cử đến đây còn nắm giữ chuyên môn trong phương pháp chiến đấu thông thường.
Ngoài ra còn có người biết sử dụng phép thuật, nhưng mạch ma thuật của họ đã không thể hoạt động. Bởi vì, trong khu rừng này…

“Nguồn năng lượng ma thuật đã bị Einnashe chiếm giữ. Chẳng phải vì thế nên Narbareck mới chọn ngươi sao?“

Ciel dừng bước.
Vẫn chúi mắt vào thi thể của nạn nhân thứ 10, cô cất tiếng trả lời người vừa xuất hiện ---- không, thực ra hắn đã ở đây từ trước, ngay sau lưng cô.
“Merm, lần này đến phiên ngươi giám sát ta sao?”
“Ahahaha… một kẻ giám sát sao? Không đời nào đâu.”
Tiếng cười vui vẻ không hề phù hợp với khung cảnh lúc này.
Người tên Merm vẫn không lộ diện.
“Ngươi không biết rằng ta luôn quan tâm đến đồng sự à? Nhân tiện ta đang ở đây để giúp Ciel, sao chúng ta không làm bạn nhỉ?
Thực ra Eins mới là người được cử tới, nhưng ta đã thế chỗ hắn. Loại như hắn chẳng thể nào bảo vệ được cô, và cả hai đều sẽ bị giết thôi. Nhưng Narbareck cứ nằng nặc đòi ngươi xử lý vụ này… vậy nên ta mới phải gấp gáp theo sau.”
“Ngươi? Quan tâm đến đồng sự? Mới lạ đấy… à, chỉ hỏi chơi thôi, nhưng ngươi đã làm gì Eins?”
“Ahaha, ta nuốt hắn rồi.”
Merm nói một cách hồn nhiên.
“Cũng chẳng việc gì, đúng không? Cứ bảo là hắn bị Einnashe giết. Dù sao hắn cũng đến tuổi nghỉ hưu rồi.
Loại công việc này khiến cả xác thịt và tinh thần trở nên nhọc nhằn chỉ sau 50 năm.”
“…Có phải ta đang nghe những lời này từ một kẻ có tuổi đời được tính bằng 4 con số, Merm?”
“Ồ không, cứ nhìn xem, ta là Peter Pan mà, vậy nên cách tính thông thường chẳng có ý nghĩa với ta.”
“…….”
Sau khi đã hoàn tất việc xác định các tử thi, Ciel bắt đầu tiến vào trung tâm khu rừng.
“Ơ? Ngươi định đi một mình thật sao? Nên nhớ ở đây ma thuật trở nên vô dụng đấy!
Thứ duy nhất người ta có thể tin vào là kỹ năng bản thân. Năng lực siêu nhiên dựa vào năng lượng từ bên ngoài đã bị vô hiệu.
Rốt cuộc, mọi thứ bên trong khu rừng này –”
“Đã bị Einnashe điều khiển, phải không? Ta biết. Đây chính là Reality Marble của Dead Apostle Einnashe.
Do đó kẻ khác không thể hưởng lợi từ một thế giới do hắn tạo ra.”
“Chính xác. Ý ta là tuy ngươi rất thành thục võ thuật nhưng vẫn chưa đạt đến mức thượng thừa.
Vậy thì hai yếu tố khiến ngươi được làm thành viên của Burial Agency chẳng có ích gì ở đây.
Không có phép thuật và sự bất tử, ngươi sẽ chẳng sống sót trận này.
Thừa biết thế, và cốt ý chọn ngươi, Narbareck thật đúng là kẻ nham hiểm.
“Có thể đây chỉ là một bài kiểm tra nhỏ. Không còn bất tử nữa, ta chẳng phải một quân bài tốt. Bà trưởng tế muốn gián tiếp bảo ta nên chết đi.”
“Lại ương bướng rồi. Nhờ thế Narbareck mới thích ngươi đấy.”
“….Phiền phức quá. Nếu ngươi muốn nói chuyện phiếm, hãy nói với những cái cây kia đi. Chúng biết giết người thì có lẽ cũng biết tiếp chuyện với ngươi đấy.”
Ciel rời khỏi bãi đất trống.
Và sau lưng cô,

“------Ciel, ngươi định rời Burial Agency, đúng không?”

Câu hỏi được ném ra, với tất cả sát khí.

*

“Ta đã biết những lời đồn đó đang lan ra.”
Ciel lạnh lùng đáp lại.
Merm cười khúc khích.
“Ra thế. Mục đích của ngươi là tiêu diệt Roa để chuộc lại nhân tính. Vì điều đó đã thành công, ngươi chẳng còn lý do gì để ở lại với bọn ta. Mà ngươi đã nhận lời mời từ British Museum rồi thì phải. Giờ đến cả nơi ngươi sẽ đến cũng được sắp xếp sẵn, chẳng phải lời đồn đó khá là thuyết phục sao?”
“…Ta không phải pháp sư. Ngay cả đến bước đường cùng, ta cũng không vào Hiệp hội của họ.”
“À, may đấy. Ngươi nên biết ở đó chán ngắt. Ta cam đoan loại người đã nếm qua vị máu như ngươi mà đến đó thì chỉ có nước buồn chán tới chết.
Tất nhiên, chẳng kẻ nào lại muốn chết cái chết của một Dead Apostle như thế cả.
Nhưng ---- thực ra ngươi còn giống Dead Apostle hơn cả tên trong kia đấy.”
“….”
“Hơn nữa, ta biết lời đồn vẫn chỉ là lời đồn. Nếu ngươi muốn bỏ đi, ngươi phải làm điều đó một năm trước rồi.
Đã một năm kể từ khi Roa bị tiêu diệt. Thế mà ngươi vẫn tiếp tục săn Dead Apostle. Mục tiêu của ngươi là khôi phục nhân tính, vậy sao lúc đó ngươi không bỏ đi?”
“---- thế ngươi muốn nói điều gì, Merem Solomon?”
“Hở? Ta muốn nói ngươi chẳng quan tâm dù có trở lại thành người hay không. Điều ngươi ham muốn là săn quỷ. Ngươi cũng không hơn gì một cỗ máy giết chóc như những kẻ khác. Nhưng ta thì khác. Ta chỉ là đứa trẻ thích đồ chơi mà thôi.”
“Ngươi như thế sao? ---- Vậy đừng can thiệp vào chuyện của ta. Như ngươi nói, ta chỉ là một cỗ máy giết Dead Apostle. Vậy dù có là đồng sự, ta cũng không bảo đảm việc bỏ qua cho ngươi đâu.”
Dead Apostle mang tên Merem nhoẻn miệng cười, thân hình tan biến vào bóng tối.
“…Ciel, tại sao ngươi vẫn săn tìm Dead Apostle…?”
 

Hako-chan

Staff member
Administrator
Super Members
Uploader
Translator
Messages
4,786
Reaction score
2,889
Points
113
Credits
113
Re: [Tiếng Việt] Tsukihime II

2/ Khai cuộc

Có một Dead Apostle mang tên Einnashe.
Tuy cũng được xem như một trong những tổ phụ, hắn đã đột ngột thay đổi hoàn toàn cách tồn tại của mình khoảng 800 năm trước.
Einnashe theo đuổi một cánh rừng.
Người ta bảo rằng loại ma thuật được gọi là Reality Marble có thể hiện thực hóa suy nghĩ bên trong người sử dụng, qua đó tạm thời thay đổi thế giới xung quanh.
“Khu rừng sống” Einnashe đang nắm giữ thuộc dạng đó.
Tuy nhiên, trong khi một ma cà rồng thông thường chỉ đủ sức duy trì kết giới loại đó trong vài phút, hay ngay cả các tổ phụ hùng mạnh nhất cũng chỉ trong vài giờ, Einnashe có thể giữ nó mãi mãi.
Khu rừng Mổ Bụng, một thế giới ma quái luôn biến đổi không ngừng. Nó hút máu của hàng trăm người, rồi lại biến mất không một vết tích. Sau đó là một khoảng thời gian ngủ đông lên đến vài thập kỷ. Einnashe chỉ hiện hình sau mỗi 50 năm.
Đó là lý do khiến giáo hội không thể khóa nó lại, dù nó đã bao lần thảm sát người vô tội.
Không, đúng hơn là ngay từ đầu họ đã không có cách nào diệt trừ Einnashe.
Trong số 27 Tổ phụ, những kẻ xếp trong tốp 10 không thể bị tiêu diệt bằng những cách thức thông thường.
Giống như muốn đánh bại một thực thể sống bên trong ảo tưởng, bạn phải dùng đến một ảo tưởng vượt trội hơn ảo tưởng đó.

Và lần này.
Einnashe lại hoạt động trở lại, khiến hai thị trấn bị xóa sổ.
Giáo hội đã gửi các đơn vị tác chiến hàng đầu để khôi phục danh dự.
Kết quả rất hiển nhiên. Họ lại thất bại thêm một lần nữa.
Ngoài ra, không chỉ có Holy Church quan tâm đến Einnashe.
Còn nhiều tổ chức khác muốn thỏa hiệp với hắn, hay thậm chí bắt giữ Einnashe, một trong những Dead Apostle mạnh nhất.
Vì thế, họ cũng phái lực lượng tinh nhuệ của mình vào khu rừng, nhưng kết quả cũng chỉ có một.
Einnashe không biết phân biệt bạn thù. Mọi thứ đặt chân lên thế giới của hắn đều không có ý nghĩa gì hơn ngoài thức ăn.

Dù vậy, rất nhiều người muốn lao vào khu rừng hắc ám.
Nguyên nhân đằng sau hành động liều lĩnh này liên quan đến sự trường sinh bất tử.
Tại trung tâm của khu rừng có một cây cổ thụ khổng lồ, nơi được cho là ngai vàng của Einnashe.
Quả cây màu đỏ thẫm của nó chứa đựng khí huyết của hàng trăm hàng ngàn sinh vật từng sống trong khu rừng này.
Ai ăn được quả ấy sẽ trở nên bất tử.

Đó chẳng khác gì cái bẫy hấp dẫn.
Dòng người không đếm xuể tiến vào rừng, bị truyền thuyết về quả cây bất tử mê hoặc.
Năm nay, đã 4 ngày trôi qua kể từ khi Einnashe xuất hiện, và con số “thợ săn” gia nhập cuộc chơi sinh tử lên đến hàng trăm người.
---- chỉ có 4 người đủ khả năng tiếp tục.
Số 5 và số 7 của Burial Agency, cơ quan tiễu trừ ma cà rồng khét tiếng trong Holy Church.
Một pháp sư dùng phép thuật thuộc tính gió đến từ Hiệp Hội Pháp Sư, tham gia dưới tư cách của “thợ săn”.
Và… một người nữa.

3/ Tội đồ

Họ băng qua khu rừng.
Bốn ngày trong Rừng Mổ Bụng, và Ciel vẫn không thể nắm được đặc tính của nó, đừng nói chi đến việc xác định trung tâm của khu rừng.
Dù kích thước chỉ vỏn vẹn trong 50 cây số, khu rừng lại liên tục chuyển động. Luôn có cảm giác rằng một cánh rừng đang chạy bên trong cánh rừng khác.
Để tìm ra trung tâm của khu rừng không bao giờ ở yên một chỗ trong ba đến bốn ngày là điều không thể.

“Vậy là hai ta lại bị mất phương hướng. Có nên xem xét đến việc nghỉ tại đây một chút không?
Dù sao cũng khá an toàn nếu ta bứng sạch những gốc cây xung quanh để tạo thành một khoảng rừng trống.”
Giọng nói của Merm văng vẳng sau lưng Ciel. Ngay cả khi quay lại, cô cũng không thể thấy bóng người nào.
“……”
Ciel vẫn im lặng bước đi.
Áo choàng của cô bị rách lỗ chỗ, và cô thở từng hồi khó nhọc.
Kết quả của bốn ngày trong rừng là 46 tiếng chiến đấu với lũ cây ma quái luôn rình rập và tấn công từ mọi hướng.
“Này! Ngươi có nghe ta nói không đấy? Lang thang trong này chẳng ích lợi gì đâu. Giờ tốt nhất nên dừng lại nghỉ ngơi và hồi phục thể lực.”
“……”
Ciel không dừng bước.
“Đúng thật là… Ciel, ngươi không nghe ta nói à?”
“Bởi vì ta không thích ngươi.”
“Chao ôi, ngươi thật ác quá ~”
Giọng bỡn cợt lại cất lên từ phía sau.
Trong khu rừng này, nơi chỉ một phút thiếu cảnh giác cũng khiến người ta mất mạng, hắn đúng là kẻ duy nhất có thể vui cười.
Đột nhiên, cảm giác về sự hiện hữu của Merem biến mất, không chút day dứt.
“---- Merm?”
Một tiếng nổ lớn vang lên từ khoảng vài trăm mét phía trước.
“---- Merm!”
Cô gái hối hả chạy đến nơi phát ra tiếng động.
Rốt cuộc, dù cô có phủ nhận đến bao nhiêu lần, thì trong cô vẫn có sự quan tâm dành cho các đồng sự.
Và điều đó giúp cô trở lại là chính mình.

*

Đó là một bãi đất hoang tàn.
Khoảng đất cằn cỗi ngay giữa khu rừng, tan hoang như thể vừa bị một mảnh thiên thạch rơi trúng.
Mặt đất bị xới đến sâu hoắm, tới nỗi cả những rễ cây cũng phải bị thổi tung đi mất.
“---- Thật khó tin. Đây… trông như…”
Như ai đó đã xúc đi cả khoảng đất bằng cái muỗng khổng lồ, cô gái lẩm bẩm.
“Ổn rồi, giờ chúng ta có thể nghỉ ngơi thoải mái.”
Cậu bé trông như một thiên sứ đứng ngay giữa đống tàn tích.
Merem Solomon.
Đây chính là kẻ xếp thứ 5 trong Burial Agency, và cũng là một trong 27 Tổ phụ Dead Apostle như Einnashe.

*

Cả hai ngồi quanh ánh lửa.
Bầu trời phía trên tối đen như mực… nhưng dù sao nó cũng chẳng mấy khác biệt, khi cánh rừng bao giờ cũng chìm trong bóng tối.
À không, có lẽ những ngôi sao trên kia có thể tạo ra khác biệt.
“Tốt rồi, Einnashe sẽ không di chuyển nữa. Đã tới lúc nó kết trái.”
Merm, đang gõ vào những chiếc nhẫn trên tay, nói một cách hồn nhiên. Cậu bé đeo nhẫn trên toàn bộ các ngón tay của mình.
“…. Lạ đấy, khi ngươi lại dùng Ma thú trước mặt người khác.”
“Hở? À, cũng tốt thôi vì gần đây ta chưa cho nó ăn đầy đủ. Đất của Einnashe là món ăn ngon miệng đối với nó.
Hơn nữa ta muốn nói chuyện với ngươi. Vì ngươi đã chấp nhận trò chuyện, ta nên chuẩn bị nơi chốn thích hợp chứ, phải không nào?”
“Trò chuyện ---- về điều gì? Những thứ chúng ta nói lúc nãy sao?”
“À ---- không, không phải thế, nhưng… à, ừm, ngươi biết đấy. Ngươi từng nói năm ngoái ngươi đã gặp một người…”
Cậu bé lẩm bẩm, tránh ánh mắt của Ciel, như thể đang ngượng ngùng.
“Về cô ta, phải không?”
Cậu bé ngượng chín cả mặt. Hơn là ngạc nhiên, Ciel cảm thấy tức cười vì chuyện này.
“Việc này không được đâu. Ngươi đã như kẻ phản bội đối với các Dead Aspotle, và giờ lại bảo vệ cô ta.
Merem Solomon khôn khéo và điềm tĩnh mà ta gặp đâu rồi?”
“Đó chỉ là cánh tay trái của ta. Ta chỉ để lộ hình dạng thật cho ngươi và Narbareck. Ngươi biết đấy, tổ chức của chúng ta coi trọng những kẻ từng trải.
Nếu ta xuất hiện thì lại thêm lắm chuyện phiền phức.
---- mà này, có thật là công chúa sẽ không quay về Thiên Niên Lâu?”
Cậu bé nói trong lo lắng.

*

Giáo hội có sự căm thù truyền kiếp đối với ma cà rồng.
Người ta đồn rằng họ sẽ làm mọi thứ để tiêu diệt những con quỷ từng mang kiếp người ---- hay các Dead Apostle.
Bởi lẽ dù họ có thể khoan dung cho ma quỷ, họ lại không thể chấp nhận những sinh vật bị Chúa ruồng bỏ.
Tuy nhiên, công khai diệt trừ bọn dị giáo chẳng khác nào thừa nhận sự tồn tại của chúng.
Do đó, một tổ chức được lập ra để bảo vệ bí mật đen tối ấy.
Cơ quan này không chịu trách nhiệm giải quyết mâu thuẫn, mà là xóa sổ nó, khiến nó chưa bao giờ tồn tại.
Đó là sự đen tối mà cô gái đang trú ngụ.
“Đen tối” vì nó không đòi hỏi niềm tin, mà chỉ cần lực lượng hùng mạnh, để bảo vệ cho tổ chức.
Trong số đó, hai người đang ở tại đây có thể gọi là những kẻ đặc biệt.
Ciel, người từng một lần bị vấy bẩn bởi thế lực tà ác.
Và cậu bé tự gọi mình là Merm, thành viên của giáo hội nhưng đồng thời cũng bị xem như mục tiêu của họ.

*

Cả hai như đứng trên cùng một con thuyền.
“…Ừm. Thế thì đã tới lúc cơn khát máu của cô ấy thắng thế.”
Cậu bé lẩm bẩm, tỏ ra nuối tiếc.
“Vậy sao? Như ta thấy, cô ta chưa bị nó điều khiển đến mức đó đâu.”
“True Ancestor không giống những loài hút máu khác. Họ cần máu vì những tác động tâm lý, chứ không do tự nhiên.
Nghĩa là sự thúc đẩy chịu ảnh hưởng của cảm xúc.
Vì thế, có thể nói sự căm ghét lẫn tình yêu đối với loài người của họ thực ra có rất nhiều điểm tương đồng.”
“…À. Ý ngươi là với các True Ancestor, càng trở nên vô cảm, họ sẽ càng sống lâu hơn?”
“Đúng vậy, thiên nhiên tự thân không hề có cảm xúc. Thứ gì thuộc về tự nhiên chỉ có ý thức để giữ vẻ đẹp của mình. Đó là lý do tạo sao thế giới này lại…”
Chưa nói dứt câu, cậu bé đột nhiên im lặng.
“Merm…”
“……”
Không có tiếng đáp lại.
Thay vào đó, ánh mắt mông lung nhìm đăm đăm vào màn đêm dường như chứa đựng sẵn câu trả lời.
 

Hako-chan

Staff member
Administrator
Super Members
Uploader
Translator
Messages
4,786
Reaction score
2,889
Points
113
Credits
113
Re: [Tiếng Việt] Tsukihime II

4/ Cuồng nhân

Trận chiến dưới cánh rừng đen vừa kết thúc.
Vị nữ pháp sư tên Forte đã bị một địch thủ vô danh đánh bại.
“---- Ta muốn hỏi, tên ngươi là gì?”
Forte nói trong cảnh giác, vẫn giấu mình sau các bóng cây, sẵn sàng phóng ra bất cứ lúc nào.
Cô không hề bị thương. Dù vừa trải qua thất bại cay đắng, trên người vị nữ pháp sư không có đến một vết xước.
Tuy nhiên, kết quả trận đấu đã được định đoạt.
Forte hiểu rằng ganh đua với người này là điều không tưởng.
Thực ra, chính cô vẫn không dám tin là mình còn sống; rằng mình không bị giết ngay tức thì.
Cứ như thể, ẩn nấp và nghe thấy tên của người đó chỉ là một ảo mộng, hoặc giả cô đã chết từ lúc nào.

Chàng trai đến từ phương Đông cất tiếng, nhưng Forte không thể hiểu cậu ta đang nói gì. Cô chưa từng quan tâm đến tiếng Nhật, vì thế ngay cả cách phát âm cũng khiến cô khó nắm bắt.
Nhưng---- Forte khắc sâu từng lời đó vào tâm trí.
Kẻ có thể khiến cô, một pháp sư lẫn một kiếm sĩ – người đủ sức đứng vững trước lũ chó săn từ Burial Agency, phải bại trận.
Danh tánh của kẻ giết người xa lạ.

*

Và thế là vị pháp sư rời khỏi chiến trường.
Đến tựa cơn gió, đi cũng như cơn gió.
“---- Hừm.”
Sau tiếng thở dài, người thanh niên quấn lại băng che mặt.
Trong tay anh là một con dao cổ. Ngoài ra anh chỉ mặc bộ thường phục chẳng hề có chút bảo vệ nào.
Ngay cả khi đứng trong mảnh đất hiểm độc, ma quái này, trang bị của anh đơn sơ chẳng kém người tên Merem Solomon.
“Đúng thật vậy, với một người hộ tống như cậu, cả Nero cũng phải bị tiêu diệt.”
“……”
Giọng nói cất lên không hề do dự, như thể đã hiểu rõ người thanh niên. Đó là tiếng Anh, thứ ngôn ngữ anh không quen dùng, do đó rất khó nắm bắt.
“Rất hân hạnh, Satsujinki. Dù chúng ta sẽ phải gặp nhau, ta không thể tưởng tượng đến việc gặp cậu ngay hôm nay.
Vậy thì điều gì đã khiến cậu đến nơi xa xôi này? Ta nghe nói cậu không ủng hộ săn lùng Dead Apostle thì phải.”
“……”
“Chỉ do tình cờ thôi, phải không? Cậu thật giống Ciel. Nhưng với cậu, mọi việc đều vì công chúa – hay nói cách khác, cậu cũng muốn có Quả cây Einnashe. Thế cũng tốt. Nó chắc chắn sẽ kìm nén được cơn khát máu của cô ấy trong một thời gian dài.”
Người thanh niên liền phản ứng trước cái tên “Ciel”.
Dù chỉ là trong một phút ngắn ngủi.
Khi anh lại đặt tay lên băng vải vừa cuộn xong.
“Đợi đã. Ta không hề có ý định đánh nhau với cậu. Vì tính đến thời điểm này, cậu không phải là đối thủ của ta đâu. Đừng nên hành động thiếu suy nghĩ. Năng lực của cậu nên dùng để chống lại Einnashe đã.”
Các ngón tay dừng lại, sau khi đã chạm qua mảnh băng vải.
“Tốt lắm. Không như Ciel, cậu là người thật thà. Trước đây, dựa trên những gì được nghe, ta cứ tưởng cậu phải là một tên sát thủ lạnh lùng cơ, nhưng thật ra cậu còn giỏi nhiều hơn thế. Một mục đích lại phân ra hai thái cực, hai cách nghĩ hoàn toàn trái ngược. Sự mâu thuẫn không thể tồn tại không theo định luật đó quả thực rất đẹp. Chà, ta có lẽ đã yêu mến loại người mất cân đối rồi.”
Merem cười khúc khích.
Cuối cùng người thanh niên cũng nhận ra giọng nói ấy chẳng hề ở gần bên cậu.
“Đi nào, ta sẽ dẫn cậu đến sào huyệt của Einnashe… nhưng trước tiên cậu hãy trả lời cho ta một chuyện. 800 năm trước, công chúa hiển nhiên đã tiêu diệt Einnashe. Vậy tại sao hắn vẫn còn sống?”
 

Hako-chan

Staff member
Administrator
Super Members
Uploader
Translator
Messages
4,786
Reaction score
2,889
Points
113
Credits
113
Re: [Tiếng Việt] Tsukihime II

5/ Vương quốc Hắc Lâm (phần 2)

“Merm…?”
“----Aha. Thật là một trùng hợp khó tin.”
Thần sắc lại hiện lên trên mắt của cậu bé.
Merm, người vừa nãy như bị mất hồn, hít thở thật sâu.
“Trùng hợp? Trùng hợp nào cơ Merm?”
“Hở? Ồ.. ta vừa dùng phép chuyển di tâm thức một lát để nghe được sự thật, về việc bằng cách nào mà Einnashe lại có thể duy trì Reality Marble mãi mãi, và đại loại như vậy.”
“Nghe được? Từ ai?”
“Ừm --- đó là bí mật. Nhưng ta sẽ kể cho ngươi các chi tiết trong câu chuyện, vào lúc cấp bách này ngươi cần phải hiểu rõ nó. Ciel, ngươi đã từng nghe kể rằng Einnashe là loại Dead Apostle như thế nào chưa?”
“…Chưa. Ta chỉ biết là Dead Apostle Einnashe xuất hiện từ khoảng 800 năm trước, còn tại sao thì ta không biết.”
“À, Einnashe cũng giống như Zelretch. Hắn là một tên pháp sư tự biến mình thành ma cà rồng. Năng lực của hắn là thôi miên, nó mạnh đến nỗi có thể gọi là phép thay đổi ký ức. Rất cẩn trọng khi hành động, hắn sửa lại toàn bộ ký ức của những kẻ từng biết hắn. Ngay cả công chúa cũng bị lừa khi nghĩ rằng “Không hề có kẻ mang tên Einnashe trên đời.”
Nhưng hắn chỉ thành công có một lần. Einnashe thay đổi ký ức người khác nhờ “hiểu” được nạn nhân.
Lúc đó có một pháp sư có thể chuyển suy nghĩ vào tiềm thức, khiến hắn không cách nào “đọc” được.
Công chúa tiêu diệt hắn nhờ trợ giúp từ người đó. Vào khoảng 800 năm trước.”
“800 năm trước, vậy là lúc cô ta vẫn còn truy lùng Dead Apostle theo lệnh của các True Ancestor. Nếu vậy, hẳn cô ta đã “diệt cỏ tận gốc”. Cả thị tộc của Einnashe sẽ bị tiêu diệt, đúng không?”
“Sự việc đúng là đã diễn ra như thế. Tuy nhiên, không hiểu vì sao công chúa đã phạm một sai lầm lớn. Cô đã để lại xác của Einnashe dưới một tán cây và trở về lâu đài.”
“…? Cây ư? Loại nào thế?”
“Là một loại cây ăn thịt. Nếu ngươi từng đến Nhật Bản hẳn đã nghe đến nó. Như chuyện về gajumal hay jubotko, những giống cây hút máu. À, cậu ta còn nói cây anh đào cũng có thể hút máu người. Dù thế nào thì cái xác đã ở dưới loại cây đó, và tình cờ nó đã hút được máu của Einnashe. Và ngươi biết kết quả rồi đấy, nhờ hút máu của tên quái vật hùng mạnh như Einnashe, nó trở thành một dạng sống thượng đẳng và đi khắp nơi tấn công con người để tự phát triển.”
“---- Chà, thật là một câu chuyện khó tin. Tên khốn ấy điên cuồng ngay cả sau khi chết.”
“Ahahaha. Cậu ta cũng có nhận xét tương tự đấy.”
Merem cười thật hồn nhiên.
“À… khoan đã. Merm, người có thể biết sự thật mà chỉ mình cô ta biết, lại còn nói như vậy. Ừm, lẽ nào lại là…”
“Đúng vậy, đó chính là người Ciel nhắc đến ban nãy. Cậu ta cũng tỏ ra ngạc nhiên khi ta nhắc đến ngươi. Đại loại như ‘Woa, Senpai cũng đến đây sao?’, hay tương tự thế.”
“……”
Ciel ngượng ngùng, chẳng khác nào phản ứng của cậu bé lúc trước, rồi thở dài.
“À…ừm… này Merm …”
“Nếu ngươi muốn hỏi vị trí của cậu ta thì đơn giản thôi. Hiển nhiên là gần Einnashe hơn hai ta, bởi vậy ta mới cho cậu ta vài gợi ý. Dù gì thì cậu ta cũng bảo muốn đến đây để tiêu diệt Einnashe.”
“Hả…!”
Ciel đứng bật dậy.
Cũng ngay lúc đó…
“---- không thể nào…”
Cả khu rừng rung chuyển, và bất ngờ một chân của cậu bé đứt rời.

*

Nếu thật sự có thứ gọi là thần thú, hẳn nó phải được xếp vào dạng đó.
Một khối đen khổng lồ, hình dánh tựa như con cá voi trồi lên ngay giữa cánh rừng.
Giữa cánh rừng chết này lại có nhiều chim chóc đến vậy sao? Vì cả đàn chim hoang dại lớn đến mức đủ che kín cả bầu trời sao đang rộ lên.
Con cá voi khổng lồ, phát ra tiếng kêu như gào thét.
Thứ gì đó đang bám đặc kín chân nó, rồi lan ra khắp cơ thể.
Chúng là những lùm cây trong khu rừng, chạy dọc theo cơ thể đen đúa của con vật theo đúng nghĩa đen của nó.
Chỉ trong phút chốc, con quái vật to bằng ngọn núi đã bị phủ kín bởi cây rừng, gần như trở thành một phần trong cánh rừng đó.
Con thú có thể giày xéo cả một thế giới, đau đớn thay, lại bị chính cái thế giới ấy nuốt chửng.
Không.
Phải nói rằng ngay từ đầu nó đã không có chút cơ hội chiến thắng.

*

“Argh ---- lũ cây này không tồi chút nào….!”
Cậu bé dồn lực vào chiếc chân phải bị gãy.
Khu rừng lại rung chuyển.
Có lẽ do phấn khích khi tiêu hóa được một sinh vật khổng lồ, những cái cây tỏ rõ ham muốn được di chuyển.
“Merm, đó là----!?”
“Tệ thật---- cánh rừng dường như có bản năng của nó. Có vẻ nó đã thấy trước mối nguy hiểm đang đến gần. Khu rừng Mổ Bụng sắp lấy mạng toàn bộ những sinh vật bên trong nó.”
“……!”
Và cô gái hiểu ngay được tất cả những sự kiện vừa diễn ra.
Giữ chặt số Black Key còn lại, cô nhìn đăm đăm vào tận sâu trong khu rừng. Mục tiêu của cô đang ở đó.
Mục tiêu không phải để tiêu diệt, mà để bảo vệ.
“Merm, trung tâm của Einnashe ở đâu?”
“Hướng này, khoảng 3 cây số về phía trước.”
Cậu bé đang nói lại mất thêm một cánh tay. Hiển nhiên không cam tâm trở thành kẻ bị tấn công, cậu đã gửi thêm một con thú nữa.
“Ta đi đây. Liệu ngươi tự bảo vệ bản thân được chứ, Merm?”
“Không sao. Ta không ở lại một mình đâu.”
“Tất nhiên rồi, sao ta có thể hỏi một câu ngốc nghếch thế chứ.”
Ciel vội vã đáp lời, rồi phóng đi.
Mặc cho vô số nhánh cây quật vào người, cô gái tiến thẳng đến trung tâm của khu rừng hắc ám.

*

Chuyện xảy ra sau đó, đơn giản không cần phải kể nữa.
Bởi lẽ, bất cứ ai cũng đều có thể tưởng tượng ra được.
 

Hako-chan

Staff member
Administrator
Super Members
Uploader
Translator
Messages
4,786
Reaction score
2,889
Points
113
Credits
113
Re: [Tiếng Việt] Tsukihime II

6/Hạ màn

Họ rời khu rừng.
Ánh mặt trời họ không hề thấy trong vài ngày qua, nay càng rạng ngời tỏa sáng.

*

“Ciel, ngươi để cậu ta thoát sao? Giáo hội đã ra lệnh truy nã cậu ta bằng mọi giá.”
“Nhưng ngươi cũng tha cho cô ta đấy thôi. Narbareck bảo phải giết cô ta ngay khi vừa thấy mặt, đúng không?”
Hai người dừng lại trước lối ra của khu rừng.
Và sau một lúc nhìn thẳng vào mắt nhau…
“Được rồi, ta sẽ cho qua lần này”
“Phải, hãy quên nó đi thì hơn.”
Họ tiếp tục tiến bước.
Có vẻ như đôi chân của cậu bé vẫn chưa hoạt động được. Nó khiến cậu đi rất khó nhọc nếu không có Ciel dìu theo cạnh bên.
“……”
Cả hai đều im lặng.
Đột nhiên…
“Ciel, nếu còn cơ hội cho ngươi, thì đó hẳn là ngay lúc này.”
Cậu bé nói như thế.
“……”
Cô gái dừng bước.
Ý định của cậu bé thật không thể hiểu được, nhưng những lời đó là thật lòng.
Hiện không còn ai giám sát Ciel, và người duy nhất bên cạnh cô chẳng thể nào bắt kịp cô trong tình trạng này.
Nếu muốn trốn thoát, giờ là lúc tốt nhất.
“……”
Ciel đáp lại, sau một tiếng thở dài.
“Thôi bỏ đi. Cơ hội của ta đã mất từ một năm trước rồi.”
Nói đoạn, cô tiếp tục bước đi, tay vẫn đỡ cậu bé.
“Hừm. Ngươi chỉ cố giả vờ điềm tĩnh, phải không?”
“Ừ. Dù sao, đây cũng chỉ là lần đầu, sẽ thật hổ thẹn khi bỏ cuộc trước lúc ta không thể chịu được nữa. Từ bỏ điều gì chỉ vì quá chán ghét nó, nghe có vẻ trẻ con quá đấy.”
“Ừm, nghe như ngươi muốn chuộc lại mọi tội lỗi vậy? Ngộ đấy, vì chỉ có con người mới như thế.”
“Ơ, ngươi ghen tỵ với ta sao, Merm?”
“…Ừ – có thể nói là vậy. Cũng như ngươi ghen tỵ với ta thôi. Nhưng nó sẽ còn hiện hữu đến bao giờ? Đừng nói là ngươi phải chuộc tội cho tới lúc chết đấy.”
“Vậy cũng tiện…. Nhưng ta không nghĩ là sẽ được như thế. Thực ra, ngay từ đầu ta cũng không biết tội lỗi đó là gì.”
Một khi chắc chắn, ta sẽ đối mặt với bóng tối của chính mình, đó là điều cô gái muốn nói.
Cậu bé nhìn đăm chiêu về phía chân trời xa xăm.
“Hả, vậy nó chẳng phải lời nguyền trọn kiếp hay sao? Ngươi không biết cả điều đơn giản như ‘cái chết không giải quyết được gì’ sao?”
Giọng Merm trở nên nghiêm trọng hơn.
“Sự thực thì… những lời của ngươi quả có chút ảnh hưởng đấy.”
Cô gái cười khúc khích, rồi hành trình của họ lại tiếp diễn.

---- Và thế là cô gái trở về vị trí cũ của mình.
Cậu bé không hề biết. Và có thể cậu sẽ chẳng thể nào biết, rằng cô luôn muốn trốn chạy, rằng với mỗi nhiệm vụ cô đều phải gánh chịu sự mâu thuẫn giày xéo tâm can mình.
Cuối cùng.
Cô gái tên Ciel sẽ mãi tìm kiếm tội lỗi của bản thân cho đến khi sinh mạng cô chấm dứt.

Còn sau đó, thứ tội lỗi ấy có kết thúc hay không, lại là một câu chuyện khác….
 

Hako-chan

Staff member
Administrator
Super Members
Uploader
Translator
Messages
4,786
Reaction score
2,889
Points
113
Credits
113
Re: [Tiếng Việt] Tsukihime II


Một khối thép khổng lồ xuất hiện, làm khuấy động khung cảnh tĩnh lặng xung quanh.
Pháo đài di động này nặng đến 35 tấn. Loại ngựa sắt chạy bằng cơ chế đánh lửa như vậy khó mà có thể thấy được ở tuyến đường nơi thôn dã. Đây là con “quái vật” của nước Mỹ/ Cỗ xe siêu lớn chạy từ bờ biển này tới bờ biển khác với ánh đèn pha chói lòa và tiếng động cơ gầm rú đang kéo theo sau “chiếc hộp của Quỷ”.

"Sympathy for the Devil"

Mang theo đủ thứ vũ khí từ loại bằng thép sáng loáng, thánh giá, đến thiết bị y tế và cả một “thầy trừ tà”, nó mang đúng nghĩa đen của một con quỷ đương đại.
Trong 4 ngày kể từ khi đáp xuống Vương Quốc Anh, mọi cặp mắt của cư dân nơi đây đều đổ dồn vào nó.
Nói chính xác hơn, người ta không kinh ngạc trước chiếc xe kéo có tên "Sympathy for the Devil", mà với người sau tay lái.
Cũng khó có thể trách họ. Người đang lái chiếc xe dữ dằn kia… là một linh mục trông rất bình dị.
Dù chiếc xe đang kéo lê trên mặt đường, thực ra ông lại điều khiển nó dễ dàng. Nếu có thứ khiến ông phải cẩn thận, thì đó chính là nhiệt độ bên trong thùng sắt ở đằng sau. Hiện tại nó đang ở mức bình thường, nhưng nếu nhiệt độ xuống dưới 20 độ C, ông sẽ phải bỏ xe và bắn nổ cái thùng sắt.
Tất nhiên, đây là trường hợp mà ông muốn tránh nhiều nhất có thể.
Gây huyên náo cả vùng nông thôn tĩnh lặng này, hay cộng sự của ông bị thổi tan xác cũng không thành vấn đề. Nhưng chẳng gì khó chịu hơn việc mất đi nửa sau chiếc xe yêu quý của mình.

“Dawn. Ngài nhận được tín hiệu từ radio chứ?”

Một giọng nói phát ra từ hệ thống liên lạc trong chiếc thùng.
Cô ta cảm nhận được ý tưởng điên rồ của ông sao? Nghe thấy giọng nói của người cộng sự mà có-bị-thiêu-thành-tro ông cũng không quan tâm, vị linh mục bật điện đàm lên.

“Ồ, ngài không phiền nếu tôi thêm vài món vào đơn hàng chứ?”

Ông thở dài ngao ngán trước tiếng nhiễu của bộ truyền âm.
Đây đã là cuộc gọi thứ 3 ông nhận được từ lúc nhận nhiệm vụ.
Đã bao nhiêu lần ông nhắc cô ta phải đặt trước toàn bộ các thiết bị, nhưng người phụ nữ này cứ làm phiền ông hết lần này đến lần khác.
Nhờ sự phiền nhiễu của cô ta, ông vẫn chưa đến được điểm tập kết.
Lựu đạn dẻo, hàng tá hộp đạn M60, rồi giờ cô ta còn đặt cả những thứ lỗi thời tương tự như máy nghiền khoai tây vậy (quả đúng theo phong tục của Burial Agency) . Vì thế chẳng lạ gì khi ông phải đi chệch khỏi hướng của trục đường chính nếu cô ta cứ đòi hỏi mà không quan tâm đến thời gian và tiền bạc.
… Dù sao cũng chỉ có mình cô ta đòi hỏi những thứ này, và cũng chỉ có lúc này loại người như ông được cần đến.
Súng ống cá nhân có ít tác dụng trước ma cà rồng.
Chúng là loại đối thủ có thể tránh một viên đạn đang bay đến ngay khi vừa nhìn thấy. Vì các tấn công ngoại vi không thể đụng đến chúng, cho đến ngày nay chúng vẫn tự do săn tìm con mồi.
Tuy nhiên, người phụ nữ này quả là loại quái vật siêu phàm khi có thể đặt lên đầu chúng một phát đạn; đòn tấn công trực diện.
Điều đó nghe như một trò đùa, nhưng đối với ông, các món đồ ông tích trữ được sử dụng hiệu quả là điều tốt hơn mong đợi. Ngoài ra, sự hóm hỉnh đầy tà tâm cũng là thứ vị linh mục yêu thích. Không ngại gì khi phải nghe vài đòi hỏi ích kỷ của cô ta.

“Chịu thôi. Cô quả là một người khó chiều, nhưng vẫn là khách hàng quan trọng của ta.”

Sau khi dừng xe lại, ông lấy ra một quyển sổ.
Thật ngạc nhiên, đòi hỏi lần này của cô ta không đến mức nguy hiểm.
Có thể sẽ không kiếm được chúng trong một ngôi làng nhỏ, nhưng đây đều là những thứ dễ dàng tìm thấy trong siêu thị của thành phố.

“Ta có thể tìm cho cô 4 món đầu, nhưng phải nói không với món cuối cùng. Vả lại, ở chỗ cô cũng có thể mua được nó.”

Tín hiệu ngắt ngay sau đó.
Dù có vẻ như còn muốn nói gì đó, nhưng cô ta đã chấp nhận, điều đó khiến ông nhẹ cả người.

“Vậy là mất thêm 2 ngày nữa ta mới đến chỗ hẹn, lại phải đi đường vòng rồi.”

Vị linh mục kết thúc cuộc điện đàm và rời khỏi ghế lái.
Nếu ông nhớ không lầm, cộng sự đang nằm trong thùng sắt có vài thứ vừa được yêu cầu.

“Xin tiểu thư thứ lỗi, tôi vào trong nhé?”

“Vâng. Tôi cũng hơi buồn chán một chút, Dawn ạ.”

Cánh cửa thùng sắt mở ra.
Bên trong còn tăm tối hơn cả màn đêm ngoài trời.
Chỉ những tia sáng nhỏ liên tục nhấp nháy cho thấy chiều sâu của nó.
Say ngủ bên dưới bóng đêm là vô số súng đạn, thiết bị điện tử, sách thánh và cả dạ dày của quỷ.
Vị linh mục liền đóng cửa lại để khí thiêng không tràn ra ngoài. Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy cộng sự của mình trong suốt 2 ngày qua.

“Trông cô yếu hơn nhiều đấy.”

“À vâng. Dân nông thôn rất mê tín nên tôi cũng dễ nhiễm bệnh. Nhưng vẻ ngoài của họ trông được hơn dân thành thị. Dù hình dạng họ thay đổi nhanh chóng, cơn đau kéo theo lại có cảm giác dễ chịu.”

Sau khi nở một nụ cười nhân hậu, vị linh mục nhắc đến những đơn hàng đặc biệt mà ông vừa nhận.

“Hở? Gì thế này? Nghệ ư…”

“À, nghe như một loại cây nào đó. Ồ, cô ấy còn bảo nó là loại dùng làm thực phẩm. Cô có thứ đó không?”

“…Không. Thứ duy nhất ở dạng bột và có thể ăn được mà tôi có là Ớt Tứ Xuyên.”

“Hừm… Thế à. Với ta thì chúng chẳng khác nhau mấy.”

“… Ngài nhầm to rồi. Đừng bao giờ nghĩ chúng đều như nhau.”

Cộng sự của ông có vẻ không vui. Điều này rất hiếm khi xảy ra vì cô luôn luôn thụ động trước mọi việc. Nhưng thật không may là vị linh mục lại thiếu khả năng cảm nhận những cảm xúc như thế.

“Tệ thật. Vậy ta phải đổi lộ trình rồi. Sẽ mất thêm 2 ngày nữa mới đến nơi, vậy cô có thể gắng chịu được tới lúc đó không, tiểu thư?”

“Đó là lý do ngài ở đây đấy. Dawn, khi điều đó xảy ra…
Quan trọng hơn…”

Thứ gì đó trên giường động đậy, phát ra âm thanh tựa như tiếng nước rỉ.
Một thân hình méo mó. Vị linh mục thầm tôn sùng hình dạng thất thường ấy. Thật đẹp. Một làn da tuy vấy máu nhưng vẫn trắng trẻo.
Thánh Mẫu Đồng Trinh dị hình, bị nhiễm bẩn bởi ma quỷ, nhưng đồng thời cũng dung túng cho ma quỷ.

“…Quan trọng hơn, ngài có nắm rõ chi tiết nhiệm vụ của chúng ta không? Vì chúng ta được gọi đến, thế tôi có thể trông đợi “chuyện ấy” không?”
Nói cách khác, Thánh Mẫu đang hỏi nếu cô có được phép “ăn uống” thỏa thích.
“Rất tiếc là không. Về cơ bản chúng ta đến đây để săn ma cà rồng. Trừ phi có chuyện diễn ra ngoài ý muốn, còn lại chúng ta không được làm gì khác cả. Tuy nhiên…”

Lần này, không chỉ có giáo hội nhúng tay vào.
Một cuộc chiến chưa phân định thắng thua đã được chuẩn bị từ nhiều năm qua.
Sự phát triển của Aylesbury không chỉ do tác động của giáo hội, mà còn thông qua sự giám sát của Hiệp Hội Pháp Sư.
Một vùng quê nước Anh nay đã biến đổi thành khu công nghiệp chỉ trong 10 năm.
Dựa vào quyền lực, bằng nguồn quỹ và nguồn nhân công hợp pháp, dù điều này nghe hơi cổ hủ, nhưng cuối cùng thì một chuỗi các nhà máy đã được dựng lên trên mảnh đất hoàn toàn không có giá trị thương mại này.
Quả là đáng hổ thẹn, nhưng ngay cả khi đó là địa điểm thích hợp để săn Dead Apostle, đến các Ma Thuật Sư cũng không thể đụng vào chúng chừng nào nơi ấy còn được cai quản bởi dân thường vô tội.
Làm thế nào một vật thể siêu nhiên có thể can thiệp vào thứ được xây dựng bởi bàn tay con người, bằng các phương thức chính thống mà không dùng đến điều huyền bí?
Vậy thì chỉ có 1 cách…
Phá vỡ sự chính thống đó.

“Chà chà, ta thắc mắc kẻ nào đã nghĩ ra cái ý tưởng này. Mọi người đều biết cánh cổng Địa Ngục sắp mở, nhưng họ chẳng thể làm gì ngoài việc đợi nó xảy ra.”

…Thực ra thì vị linh mục đã biết rõ ai là chủ nhân ý tưởng vừa nêu.
Công ty đầu tư vào việc xây dựng nhà máy tại ngôi làng nhỏ bé sắp đến bờ vực tụt giảm dân số này chính là V&V Industry. Một nơi khá thân thuộc với ông.

“Địa ngục… còn ngài thì sao? Ít nhất tôi cũng cầm cự được, nhưng ngài chỉ là một người chuyển hàng. Nếu ngài đến đó thì sẽ trở thành kẻ đầu tiên bị ăn tươi nuốt sống đấy.”

Bởi Thánh Mẫu, mối nguy hiểm đến trước mọi thứ khác.
Vị linh mục là một người bình thường.
Ông chẳng phải quái vật như các đồng sự. Không có bảo đảm nào để ông thoát khỏi Aylesbury an toàn.

“À, đây là lệnh trực tiếp từ bà chủ. Và không phải mọi thứ đều tệ. Cứ cho là có một lời tiên tri rằng ta sẽ tìm được danh tính đã mất của mình ở đó.”

Vị linh mục phấn khởi chia sẻ câu chuyện. Về tên thật của ông. Cái tên trước khi ông được gọi là Dawn.

“Dawn, ngài không biết tên thật của mình sao?”

Đáp lại là một nét mặt bối rối.
Vị linh mục trả lời “biết chứ”.

“Hở? Nhưng tên ngài là XXXX mà.”

Môt khoảng lặng kéo theo sau đó. Gương mặt bồn chồn, ông đưa tay lên trán như thể bị đau đầu.

“Đấy. Ai cũng biết tên ngài mà…”

“Xin thứ lỗi. Tiểu thư vừa nói gì vậy?

Vẫn giữ nụ cười trên môi, ông nói bằng một chất giọng lạnh lùng vô cảm.

“Ta không nghe được cô đang nói gì cả.
Làm ơn dùng loại ngôn ngữ mà ta hiểu ấy.”

Ông hét lên thật lớn.

Giờ thì ta đã hiểu, Thánh Mẫu đang cầu nguyện cho con người này.
Ông vẫn chưa trở lại với thực tại.
Ôi Đấng Tối Cao, xin hãy rủ lòng thương trước một linh hồn lạc lối.
Dù cố gắng để nhớ được tên mình, người này sẽ vĩnh viễn không nhận ra nổi tên mình.
Ông đã từng bước vào địa ngục. Ngay cả khi là người duy nhất sống sót, linh hồn ông đã bị lấy đi. Lẽ ra ông nên giành lại nó ngay từ giây phút đó, nhưng điều đó lại là không thể. Một khi ta đánh mất linh hồn, không bao giờ nó có thể quay trở lại.

“Dawn, còn những ai khác đến Aylesbury?”

Cô gái nhắc lại về nhiệm vụ. Thật đáng thương khi thấy vị linh mục chịu giày vò bởi nỗi đau của mình.

“Ba người nữa. Một Thừa Hành đã đi từ trước. Hai người còn lại sẽ đến sau chúng ta.”

“Người đi trước chúng ta… có phải là cô ta không?”

“Đúng rồi, chỉ cô ấy mang theo ít vật dụng nhất nên có thể hành động ngay tức thì. Theo ta đó là tiên phong xuất sắc nhất trong nhóm. Hơn nữa, nhiệm vụ lần này dường như có dính đến cả chuyện riêng, thế mới khiến cô ấy phấn khích nói rằng sẽ khiến ai đó đo ván cho xem.”
Vị linh mục vui vẻ đáp lời.

----------------------

Nửa ngày trước.
Một nữ tu sĩ đang bước đi trên con đường của thị trấn thời trung cổ, xung quanh là những nhà máy hiện đại.
Quả là một khung cảnh không cân xứng.
Người đó có mái tóc đen, đeo kính. Tiếng bước chân từ đôi bốt sần sùi vang khắp con phố.

“Vậy ra có nhiều người lạ vào một quán rượu trên khu phố hướng Tây? Ở đó còn có các quý cô xinh đẹp trên tầng hai à? …Nghe thật hư hỏng nhỉ. Ta hy vọng việc ấy không diễn ra cả đêm đấy.”

Trông cô khả nghi khi tỏ ra nghiêm nghị như thế, nhưng thật ra cô đang nói chuyện với một cậu bé trong thị trấn. Cậu đã nhiệt tình dẫn đường cho cô lúc đến đây.

“À, à, ta hiểu rồi. Cám ơn nhé, thông tin này rất có ích đấy. Dù không nhiều, nhưng thứ này là của cậu.”

Nữ tu sĩ cho cậu bé một món nữ trang đáng giá, nhưng nó chỉ nhìn chằm chằm vào bọc giấy chứa đầy bánh mì cô đang cầm trên tay.
Dù gọi cậu là “nhóc tham ăn”, cô vẫn chia phần bánh của mình cho cậu bé.

“Chào nhé… à quên, nhóc có biết nhà hàng nào lớn ở thị trấn này không? Nơi có đủ các món ăn dân tộc nổi tiếng ấy. Nói chính xác hơn là ta đang tìm thứ giống như thế này…”

Cậu bé do dự không biết trả lời ra sao trước vị nữ tu đang háo hức với đôi mắt long lanh.
Vài phút sau câu trả lời không mấy hy vọng ấy.
Nữ tu sĩ bật điện đàm lên ngay khi cô trở về quán trọ.

“Ồ, xin chào! Ngài không phiền nếu tôi thêm vài thứ vào đơn hàng chứ?
Củ nghệ, rau mùi, thìa là Ai Cập, và ớt đỏ. Tất nhiên tôi có sẵn Garam Masala (bột cà ri Ấn) nên sẽ ổn thôi. Ngoài ra tôi cần cà rốt, hành tây, táo và thịt bò nữa. Chà, phải tự tìm mấy món này sao? Hừm… tệ thật. Nhưng ít ra hãy mang cho tôi thêm gia vị. Loại cao cấp đấy. Ồ, và cứ gửi hóa đơn cho Narbareck nhé.”
 

Hako-chan

Staff member
Administrator
Super Members
Uploader
Translator
Messages
4,786
Reaction score
2,889
Points
113
Credits
113
Re: [Tiếng Việt] Tsukihime II


Đó là một ngồi đền nhỏ.
Không có ánh sáng, không mùi nhang khói, và cũng chẳng có bóng dáng con người.
Những kẻ tụ tập về đây, la hét lạo xạo không ai khác hơn là đồng loại của hắn, lũ chuột.
Chính giữa ngôi đền, nơi hắn từng bị treo lên như một loại ấu trùng, vị tư tế đang có một cuộc đàm đạo.

“Dù có thỏa hiệp tạm thời, chúng vẫn không chiến đấu cùng nhau…? Buồn cười thật. Chúng xem trọng việc tiêu diệt Dead Apostle, mà không biết tất cả những kẻ xung quanh đều là kẻ thù sao?
…Chậc. Săn lùng ma cà rồng từng là mục tiêu và lẽ sống của chúng ta, nhưng giờ nó chỉ đơn thuần là một nghĩa vụ. Chúng đã có người mà chúng thực sự muốn giết rồi. Người ta vẫn cứ thích thú khi nhìn thấy máu của kẻ khác, dẫu cho họ đã sống bao lâu đi nữa.”

Vị tư tế thở dài.
Hắn là một Apostle kì lạ mặc chiếc áo trắng với những đường viền mạ vàng, kẻ chưa từng xuất hiện với người ngoài.
Và cũng phải nói thêm, hắn có khuôn mặt lẫn ngoại hình của một cậu bé, còn kẻ đang lắng nghe hắn là những con vật không thể nói được tiếng người.

“Cảm ơn sự tận tụy của các ngươi. Nhớ gửi lời chào đến cánh tay phải của ta nhé. Bảo lão cứ bám theo cục trưởng, khiến cho bà ta bận bịu với hàng đống công việc. Bà ta rất thích cuộc chiến này nên có cơ hội sẽ nhảy vào ngay. Thế thì hỏng bét hết. Một cuộc tàn sát một phía thì có gì thú vị để xem chứ!

Bọn chuột liền gật đầu.
Một vài trong số chúng chạy đi tìm “thần tượng” của mình.
Dù vị tư tế và cánh tay phải của hắn có một mối liên kết rất mạnh, họ lại không thể liên lạc cho nhau nếu không có chúng.
Những con còn lại, như thể lo lắng cho vị tư tế, dừng lạo xạo rồi dựng đứng hết cả bộ lông.
Chúng vừa cảm nhận được “hơi thở của thần chết”.

“… Oh, cám ơn các ngươi. Nhưng đừng lo, đây là ông bạn cũ của ta; ít nhất hắn sẽ không tấn công mà chẳng thông báo trước.”

Khi hắn đang nói với lũ chuột, một cặp cánh khổng lồ đáp xuống nóc đền.

“Đã lâu không gặp. Ngươi đến để bàn về chuyện đó phải không? Ngươi nghĩ bên nào sẽ thắng thế, Giáo Hội hay Hiệp Hội Pháp Sư? Ôi đừng bảo rằng chúng ta nắm phần hơn, ta chẳng cần một câu trả lời hiển nhiên đâu.”

Vẫn không nhìn lên trần, vị tư tế cất lời với người bạn mình đã quen biết từ ngàn năm trước.
Chẳng cần phải hỏi làm sao hắn ta tìm được ngôi đền ở tận cùng thế giới.
Chủ nhân của cặp cánh cũng là một Tổ phụ, như vị tư tế.
Dù là nơi linh thiêng đến mức nào, với hắn ta nó chẳng khác gì dạo qua cửa nhà hàng xóm.

“Đang định nói bọn pháp sư, phải không? Thị trấn đó nằm sát Clock Tower nên chúng sẽ có lợi thế trong việc bổ sung quân số… oh Barthomeloi cũng đến sao? Ngạc nhiên đấy. Ta chắc chúng sẽ tuyển thêm bọn đánh thuê, và các Ma Thuật Sư cũng sẽ lộ diện khi cuộc chiến nổ ra… Ngươi tính đúng đấy, Giáo Hội thiếu quân so với những tên đó.”

Aylesbury Valesti.
Đại nghi lễ được chuẩn bị từ hàng thập kỷ trước.
Mảnh đất này như một thánh địa nơi cả Hiệp Hội Pháp Sư và Giáo Hội đều ngầm giám thị, chờ đợi cơ hội chiếm đóng.
Và giờ cán cân ấy đang nghiêng dần.

“Bọn Thừa Hành không là vấn đề sao? Ngươi tự tin quá đấy.
Hãy xem lại địa thế. Chúng sẽ chẳng quan tâm mình sẽ làm gì ở đất nước đó và tiêu diệt hết Dead Apostle, pháp sư, hay thậm chí là những kẻ vô tình chống đối. Cho dù là chúng ta, nếu không còn nguồn máu tươi cũng sẽ gặp nguy đấy. Ngay từ thời xưa, chiến thuật “cắt đứt lương thảo” vẫn được xem là tốt nhất. Không hiểu bọn đần độn kia có tính đến điều nay chưa?

Quả thật sức mạnh của Hiệp Hội Pháp Sư vượt xa Giáo Hội.
Nhưng với các Dead Apostle, nhóm Thừa Hành là kẻ địch đáng gờm nhất.
Dù có hơi chệch hướng, nhưng về mặt nào đó các pháp sư cũng giống với Dead Apostle. Nếu kiến thức về hiện tượng siêu nhiên của họ như nhau, Dead Apostle ở một đẳng cấo cao hơn sẽ chiếm thượng phong. Vậy thì mối họa duy nhất của họ là những kẻ truyền đạt lời của Chúa.
Vì thế, đương nhiên phe Dead Apostle muốn Giáo Hội bị Hiệp Hội Pháp Sư dẹp tan sớm nhất có thể, nhưng chuyện đó không hề dễ. Dù chưa đến thế bế tắc, vẫn có một trạng thái cân bằng mỏng manh giữa ba bên.
… Và trong luồng xoáy chiến tranh đó.
Vị tư tế đang chờ công chúa xuất hiện, tuyên chiến với tất cả các phe phái.
Đối với hắn, nàng công chúa tóc vàng mãi mãi là nhân vật chính duy nhất.
Mọi kẻ khác đều không đáng tôn trọng, dù chúng mạnh đến thế nào đi nữa.
Chủ nhân của cặp cánh cũng có cùng suy nghĩ.
Vị tư tế bị xem là tên phản đồ của các Tổ Phụ. Chẳng kẻ nào xem hắn, người đã về phe Giáo Hội, là ngang hàng cùng mình.
Thế nhưng…

“Sao vậy, ngươi định ủng hộ Bạch Dực sao? Lão xứng đáng được hưởng công lao lần này ư? Hah, đừng làm trò cười. Tên ấy không có khiếu thẩm mỹ để tạo ra vở diễn ra trò đâu. Nếu là lão, ngôi làng sẽ ngập tràn Tử Giả và bị Giáo Hội xóa sổ. Mọi thứ ở Aylesbury chính là nhờ Van đã đạt được địa vị trong thế giới loài người mà không cần dùng đến sức mạnh của Tổ Phụ.
… Chậc. Hắn từng bảo đường lối của Bạch Dực quá lỗi thời và đã tách ly. Sao giờ lại trở nên thân thiện với lão? Ta không hiểu được. Chỉ muốn quét sạch tổng bộ của hắn thôi. Huh? Hai tên ấy vẫn còn hục hặc à?
Hiểu rồi… vậy Van chỉ đầu tư tiền của. Hắn còn đang mải mê với chiếc du thuyền casino à? Tốt thôi. Dạo gần đây hắn có hơi cứng đầu một chút, nhưng trở lại lười nhác như xưa cũng tốt.”

Vị tư tế cười khúc khích.
Van-Fem. Vị tư tế rất thích Dead Apostle kì lạ có cái tên ấy.
Hắn ta trẻ, thông minh, và biết lúc nào phải lùi bước.
Sẽ rất đau lòng nếu thấy kẻ đó hứng thú vào nghi lễ cổ xưa như thế này.
Hắn còn muốn làm bạn với hắn ta một thời gian nữa. Đứng trong hàng ngũ muốn phá hủy nghi lễ, vị tư tế đã may mắn khi Van-Fem không tham dự trực tiếp.

“Vậy chủ sự sẽ là Bạch Dực. Nhưng lão ấy rất ngốc. Ta e rằng…”

… nghi lễ sẽ thành công.
Bạch Dực là tên Dead Apostle hốch hách tự gọi mình là vua của các Tổ Phụ, nhưng xui rủi thay là lão có đủ năng lực và ảnh hưởng để làm thế.
Dù ngốc, lão không phải không có khả năng.
Vị tư tế không khỏi đau đầu khi nghĩ đến kẻ như vậy lại có quan niệm sai lầm về Dark Sixth.

“Này, ngươi biết ai mời không? Là Bạch Dực đấy, ta dám cá hắn sẽ mang hết bọn đồ đệ theo. Gần đây có Louvre cũng nổi. Ồ hắn bị giết rồi à? Tin tốt đây. Cái trò “tam sinh” làm ta phát ói. Nhưng mới tháng trước thì lạ đấy. Nhanh hơn ta tưởng, cứ ngỡ hắn khá hơn chứ… chắc phải xem lại đánh giá của ta rồi.”

Dù thế nào, thời gian đang gần kề.
Ít nhất có sáu Tổ Phụ đang chiêu mộ quân.
Các Dead Apostle luôn thèm khát Dark Sixth. Và tất nhiên không một ai từ chối lời mời của kẻ lãnh đạo là Bạch Dực.
… Xem ra tên Tổ Phụ thứ 10 thật đáng thương.
Nếu phải chết, ít nhất cũng phải chết trong cuộc chơi chính, không phải một cuộc chơi phụ đi kèm.

… Mà chắc hắn cũng chẳng được mời với cái xuất thân pháp sư. Giờ những kẻ có huyết thống thuần chủng rất ít. Dù có tự xưng là Tổ Phụ đi nữa, chẳng mấy tên thực sự là “tổ phụ”.
Thế ta đoán ngươi cũng được mời, đúng không Gransurg Blackmore?

Một khoảng thinh lặng.
Bực dọc vì bị gọi tên, cặp cánh của Gransurg Blackmore chợt vỗ lên.

“Còn ngươi. Ngươi có đồng ý tham dự không?

Một giọng nói đầy nam tính vang khắp ngôi đền.

“Có chứ. Nhưng với tư cách thành viên của Giáo Hội. Đây là lệnh trực tiếp từ cục trưởng. Hơn nữa làm vậy cuộc chiến sẽ thú vị hơn… Ồ, cuối cùng chúng ta cũng có dịp thành địch thủ, Hắc Dực Công ạ. Ta vẫn luôn muốn đấu với ngươi cho ra trò. Biết tại sao không? Chẳng phải rất phiền toái khi có hai kẻ thống lĩnh bầu trời sao?”

“Ra vậy. Rốt cuộc chúng ta chẳng thể nào hợp nhau được. Ta đây cũng luôn muốn được xé xác ngươi ra.”

Hắc điểu trên cao đáp lại, đính kèm theo sau một luồng sát khí thâm trầm.

“Vậy ư? Nhưng ta thấy lạ lắm. Sao ngươi không làm ngay từ đầu? Ngươi có thể đợi đến 1000 năm cơ à?”
“Ta không đấu vì lí do riêng tư. Lý do duy nhất khiến ta chiến đấu là vì chủ nhân của chúng ta, Crimson Moon.”

Ah. Vị tư tế gật đầu hoài niệm.
Đó là sự tương đồng giữa họ.
Cùng thề tận trung với một chủ nhân duy nhất. Cách hành xử của Dead Apostle chả là gì so với sự tận trung ấy. Đó là đức tin không gì có thể vấy bẩn.
Chủ nhân của cặp cánh rất ghét xung đột.
Trường hợp duy nhất hắn phải bước ra chiến trường là để dạy dỗ những Dead Apostle đã quên mất giáo huấn của Đấng Tối Cao, hoặc do chính Đấng Tối Cao kêu gọi hắn.
Vì vậy, hắn ta sẽ không bao giờ đấu với Tứ Đại Ác Ma, dù có ghét đến đâu chăng nữa.
Nhưng năm nay, tháng này.
Khi tham dự nghi lễ mà chủ nhân hắn tạo ra, hắn cuối cùng cũng có thể giết tên Tổ Phụ này không chút do dự.

“Vẫn nhớ sao, cứ tưởng não ngươi chỉ là não của loài chim. Quả không hổ là một trong những cổ nhân.”

Có chút thân thiện trong câu nói này.
Có một lí do để vị tư tế xem chủ nhân của cặp cánh là bạn tri giao cả đời mình.
Dẫu đức tin của họ khác nhau thế nào, họ vẫn cùng thề tận trung với một chủ nhân duy nhất. Vì vậy không cách nào hắn ghét được kẻ ấy.

“Ngụy công chúa (Altrouge) cũng sẽ đến Aylesbury. Chủ nhân duy nhất của chúng ta là Bạch Công Chúa. Ngươi hiểu mà, phải không?”

“Quả vậy. Với phương diện đó, ta hoàn toàn đồng ý với ngươi.”

“Thế thì tốt. Dù có phải quyết chiến cùng ngươi, ta vẫn mừng là ngươi đã đến, Gran ạ. Nếu chỉ mình ta, giỏi lắm cũng chỉ giết được một hộ vệ, đổi bằng tính mạng của mình. Nếu Sát thủ Dead Apostle như ngươi tham dự, lần này chắc chắn chúng ta có thể…”

Hắn sẽ có thể tiêu diệt được Hắc Huyết Nguyệt Thực Công Chúa, kẻ đã cắt đi mái tóc đẹp tuyệt trần của chủ nhân hắn.

“Hẹn gặp ngươi ở đó.
Ta rất nóng lòng thấy ngươi tái xuất sau cả trăm năm trời, Điểu Vương.”

Vị tư tế nói với vẻ thỏa mãn. Hắc Điểu lạnh lùng vỗ cặp cánh và bay đi mất… Vị tư tế đã không nhận ra một tương lai vừa được đoán định. Hắn đã quá ngây thơ để nhận ra.
Với chủ nhân của cặp cánh, chính bởi vì họ có cùng chủ, hắn ta không thể tha thứ nếu tên nhóc ấy đưa sự mến mộ vào lòng trung thành. Hắn sẽ phải nhận ra lòng trung thành ấy không thể được chấp nhận…

… trong thời khắc cuối cùng.
Sau khi lũ ác ma được cho là bất diệt bị quét sạch.
Trong thời khắc mà hắn trở lại thành một món đồ vật chỉ biết nhìn vào các giấc mộng, giống như lúc hắn đã gặp chủ nhân của mình.
 

Hako-chan

Staff member
Administrator
Super Members
Uploader
Translator
Messages
4,786
Reaction score
2,889
Points
113
Credits
113
Re: [Tiếng Việt] Tsukihime II

Bonus info: Main characters

Satsujinki:

(Hình Satsujinki trong Mugen)

Nhân vật chính trong Tsuki II, rất có thể là tương lai của Shiki theo Arcueid True End. Lúc này năng lực của Thấu Tử Ma Nhãn đã quá lớn, khiến anh phải kiềm chế nó bằng một dải băng làm từ burial cloth quấn quanh mắt. “Tử Thần” là biệt danh người khác gọi anh, nhờ những chiến tích tiêu diệt ma cà rồng mà anh đạt được trong hành trình của mình. Kỹ năng sát thủ từ huyết thống Nanaya của Satsujinki cũng đạt đến mức kinh khủng, khi có thể đánh bại cả một pháp sư mà không cần dùng đến ma nhãn, hoặc chém chết kẻ sắp thay thế vị trí thứ 10 của Nrvnqsr Chaos trên danh sách 27 Tổ phụ Dead Apostle ngay trong tích tắc.

Enhance:

Hiệp Sỹ Phục Hận, kẻ vừa trở thành Tổ phụ Dead Aspostle thứ 18, được đặt tên theo như thanh ma kiếm biến hình của mình. Là “tên phản đồ” đối với đồng loại, khi muốn tiêu diệt hết những Tổ phụ Dead Apostle còn lại. Dù vậy Enhance không hề có năng lực đặc biệt nào, và cũng không đạt đến sức mạnh toàn diện của loài ma cà rồng. Tuy nhiên, xét đến ý chí và hành động chớp nhoáng, anh có thể là kẻ đứng đầu trong các Dead Apostle. Trong Enhance vẫn còn bản chất con người, vì thế nên anh mới có cảm giác “thù hận”, thứ mà các Dead Apostle bất tử đã mất từ lâu.

Vũ khí là Ma Kiếm Phục Hận có được từ chủ nhân cũ, cùng một khẩu súng do Holy Church tạo ra. Khi sử dụng chúng, 2 tay anh bị hủy hoại dần, do ma kiếm khắc chế bản chất con người trên cánh tay trái, và khẩu Holy Crematal Artillery Scripture ăn mòn cánh tay phải của quỷ.

Sau này là người hợp tác với Satsujinki để đánh bại các Dead Apostle khác, tuy họ vẫn xem nhau như kẻ thù phải tiêu diệt.

Nhân vật chính thứ hai của Tsuki II là một tay súng, có thể novel này sẽ có phần shooting game chăng? Tất nhiên đây chỉ là một phỏng đoán của các fan mà thôi :dongcung2:


"Minh họa Tsuki II do fan vẽ"
 
Top