Toono Sayo - Shinigami to Shoujo

hana0yuki

Đang ngủ đông
Moderator
Uploader
Translator
Messages
1,375
Reaction score
862
Points
113
Credits
5


Thông tin cá nhân


Tên: Toono Sayo (遠野 紗夜)
CV: Ueda Kanna
Tuổi: 17
Chiều cao: 164 cm
Cân nặng: 45 kg

Sinh ra trong một gia đình giàu có và có ngoại hình được mô tả như là một cô công chúa trong truyện cổ tích. Tuy điềm tĩnh và khôn ngoan hơn những người đồng trang lứa, Sayo có chiều sâu cảm xúc và sức mạnh nội tâm rất lớn. Cô sống với Tooya, anh trai của cô và nếu nói rằng họ bị brocon/siscon nặng quả thực là quá nhẹ nhàng.

Cô gặp Ao, một tử thần đã mất hết ký ức của mình, và dấn thân vào cuộc hành trình để tìm “từ đẹp nhất thế giới”

Cảnh báo: Review sau sẽ cho biết trước nội dung game






Giới thiệu

"Cuộc đời là gì nếu không phải là ảo ảnh ngọt ngào kéo dài?
Nhưng chúng ta vẫn cứ tiếp tục sống cho đến trang cuối cùng"

Sayo là một cô tiểu thư xinh đẹp như công chúa bước ra từ những trang sách, cô có anh trai luôn yêu thương và che chở mình, có những người bạn luôn giúp đỡ và ủng hộ cô. Điều Sayo mong chờ nhất hiện tại chính là khi tác phẩm mới nhất của anh cô xuất bản - "Thiếu nữ và tử thần" - một tác phẩm kể về hành trình đi tìm từ đẹp nhất thế giới của một cô gái và một thần chết. Có thể nói rằng Sayo chính là một cô gái hạnh phúc, một cô gái có hết tất cả mọi thứ trong cuộc sống, và cuộc sống hạnh phúc bình yên của cô cứ thế tiếp diễn. Nhưng rồi một ngày cô đã gặp một chàng trai tóc vàng mắt xanh đứng dưới tòa tháp đồng hồ.

“Tôi là một tử thần. Nhưng tôi không thể nhớ được gì ngoài chuyện này. Tôi không có tên, không có gia đình và không có nhà để trở về.”​

Sayo cảm thấy rằng cậu ta đúng là một tử thần, vì ngoại hình của cậu giống hệt như những gì cô đọc được trong cuốn sách mới nhất của Tooya - "Thiếu nữ và tử thần". Thương cảm cho chàng tử thần đã mất hết ký ức, Sayo đặt cho cậu cái tên "Ao", vì đôi mắt xanh thẳm ấy khiến cô nghĩ đến màu của bầu trời. Tháp đồng hồ ấy đã bị hỏng từ mười năm nay, dừng lại ở thời khắc 11 giờ 45 phút. Không ai biết vì sao nó lại hỏng, vì sao nó lại hỏng ở đúng thời khắc ấy - thời khắc tử thần, thời khắc của kết thúc.

Và cũng tại nơi đó, nơi mọi thứ tưởng chừng như kết thúc, câu chuyện bắt đầu.






Quá khứ

Ở phương Đông xa xôi nọ, có một cô gái xinh đẹp tên là Shirayuki, cô có tất cả mọi thứ mà mình mong muốn. Một ngày nọ, cô hỏi chiếc gương của mình rằng cô có hạnh phúc không. Gương trả lời rằng cô rất hạnh phúc. Rồi cha mẹ của cô biến mất, Shirayuki phải ở trong nhà một mình và những người hàng xóm tốt bụng cũng như những người bạn của cô đến thăm cô, cô hỏi gương rằng cô phải làm thế nào để họ vui. Gương trả lời rằng cô hãy cười lên.

Một ngày nọ, một người bạn của cô làm đám cưới. Shirayuki hỏi gương rằng liệu rằng cô sẽ hạnh phúc như thế chứ. Gương trả lời rằng cô sẽ hạnh phúc như thế một ngày nào đó.

Trong một ngày khi cô đang dạo quanh vườn hồng của mình, Shirayuki gặp một chàng trai, người hỏi rằng liệu đây có phải là hoa trà. Cô nhẹ nhàng sửa rằng đây là hoa hồng. Cả hai yêu nhau, rồi một ngày nọ chàng trai cầu hôn cô, cô đồng ý. Cô hỏi gương rằng ai chính là người hạnh phúc nhất thế gian, gương trả lời rằng chính là cô.

Tuy nhiên, sau khi kết hôn, chàng trai ấy luôn làm việc và trở về muộn. Anh hiếm khi nói chuyện và nhìn cô. Shirayuki hỏi gương rằng cô nên làm gì để anh nhìn cô đây. Gương đáp rằng cô hãy kiên nhẫn chờ đợi, và rồi một ngày nào đó anh sẽ nhìn về phía cô.

Thế nhưng ngày ấy không bao giờ đến, chỉ có sự phản bội mà thôi. Anh ấy đã ngủ với một người phụ nữ tên Tsubaki và có một đứa trẻ xinh đẹp. Shirayuki quyết định nuôi đứa trẻ ấy như con ruột của mình, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của nó, cô nghĩ rằng đứa trẻ ấy chính là phù thủy.

Cô đối xử với đứa trẻ ấy - đứa bé gái có tên Sayo - hệt như con của mình, cho dù chồng của cô không trở về nhà, nói rằng công việc quá bận rộn. Cho dù bạn bè của cô bàn tán rằng đứa trẻ ấy trông chẳng hề giống cô, cô vẫn yêu thương đứa trẻ. Thời gian trôi qua, Shirayuki ngày càng trở nên ám ảnh về ngoại hình của mình, đến mức một người bạn của cô cũng phải nói là trông cô ổn mà, không cần lo quá đâu.

"Gương kia ngự ở trên tường, ai là người đẹp nhất thế gian?"
"Là con gái người."

Thời gian trôi qua, Shirayuki ngày càng hoang tưởng và nghĩ rằng bạn bè của mình đang nói xấu cô và cô trốn chạy vào trong phòng của mình. Sayo cố nói chuyện với cô thông qua cánh cửa nhưng Shirayuki hét lên rằng cô không phải mẹ của Sayo. Cuối cùng cô đến chỗ chiếc gương và hỏi rằng ai chính là con quái vật được phản chiếu. Gương trả lời rằng đó là cô. Shirayuki đập vỡ gương và tự sát, khi cô nằm chờ chết, cửa phòng của cô được phá và xe cứu thương được gọi đến, Sayo vừa ho vừa khóc vừa nói Shirayuki đừng bỏ cô bé lại.

"Xin lỗi."
"Làm ơn, hãy yêu con đi."
"Thật sự xin lỗi."
"Mẹ không yêu thuơng con cũng không sao hết.
Thế nên xin đừng bỏ con lại!! Mẹ ơi...!!"


Shirayuki nghĩ rằng phù thủy mà cô nghĩ chính là Sayo thật ra chính là cô. Đôi mắt trong suốt của Sayo chính là một tấm gương phản chiếu mọi thứ, và vì thế cô đã chối bỏ sự thật rằng bản thân mình chính là quái vật. Trong hơi thở cuối cùng của mình, Shirayuki ước rằng ai đó sẽ giúp đỡ Sayo, chăm sóc cô bé, ai cũng được, hãy thực hiện tâm nguyện cuối cùng của cô.





Hiện thực


Câu chuyện mà chúng ta đọc được, chỉ xoay quanh tháp đồng hồ. Một chiếc tháp đồng hồ những tưởng đã vĩnh viễn dừng lại, một cuộc sống bình bình và trì trệ trôi qua như tiếng kim giây di chuyển khắp mặt đồng hồ. Nhưng rồi sự trì trệ ấy cũng không thể kéo dài mãi, Ao đã xuất hiện trong cuộc đời Sayo, náo loạn chuỗi ngày bình lặng suốt mười năm của cô với những chuyện kỳ lạ. Khi những thứ chỉ có thể xuất hiện trên những trang giấy bước ra ngoài đời thực thì không ai còn có thể phân biệt đâu là hiện thực, đâu là mộng.

"Mộng tưởng và hiện thực
Đêm và ngày lu mờ trên từng trang giấy"​

Và ở trong sự hỗn loạn ấy, Sayo phải tìm được sự thật bị giấu kín đằng sau những từ ngữ trong các trang sách, sự thật mà cô đã quên đi để có thể sống tiếp cuộc sống tạm bợ này suốt mười năm. Thế nhưng đây chính là lúc kết thúc tất cả, không ai có thể mãi trốn chạy sự thật, không ai có thể mãi dối trá với chính bản thân. Thế nhưng không phải ai cũng có đủ dũng cảm nói với chính mình rằng cuộc sống của mình chỉ là mộng tưởng, chỉ được xây dựng trên những lời nói dối.



"Người được gọi là Toono Tooya... ngay từ lúc đầu... chưa bao giờ tồn tại...
Em... đã nói dối suốt thời gian qua... ngày hôm đó... em chưa bao giờ nhìn thấy tử thần..."

Sau khi Shirayuki qua đời, bố của Sayo đã đón Tsubaki về. Tsubaki không thích Sayo và Sayo cũng không xem Tsubaki là mẹ mình. Mười năm trước, khi Sayo trở bệnh nặng và chỉ có một mình, không ai chăm sóc vì Tsubaki đã dặn gia nhân phải lơ Sayo đi, cô nhìn thấy một bóng đen tự giới thiệu mình là tử thần. Sayo hỏi rằng liệu cô sẽ gặp lại mẹ mình nếu cô đi theo anh ta. Nhưng đến người đó cũng không biết. Và cô bé trích dẫn lại quyển sách ưa thích của mình, quyển sách kể về một cô gái sắp chết cầu xin tử thần cho mình bắt đầu cuộc hành trình đi tìm từ đẹp nhất thế giới - "Thiếu nữ và tử thần". Sayo quyết định rằng mình cũng muốn bắt đầu cuộc hành trình ấy bởi cô không hiểu cái kết của quyển sách cho lắm, cô bé cầu xin tử thần hãy cho mình đi tìm từ ấy và mong anh sẽ ở bên cạnh cô, giống hệt như người thiếu nữ và tử thần trong câu chuyện ấy. Cuối cùng tử thần ấy đồng ý sẽ không lấy mạng cô cho đến khi cô thực hiện được mong muốn đó của mình, anh ta sẽ ở lại bên cạnh cô bé. Cô đặt cho anh cái tên "Toono Toya" vì đôi mắt và mái tóc đen tuyền của anh. Và kể từ hôm đó, "Toono Toya" trở thành anh trai của Toono Sayo.

Trong mười năm, Tooya chính là chỗ dựa vững chắc của Sayo trong cuộc sống. Thế nhưng cuộc vui nào rồi cũng phải đến lúc tàn, Tooya không thể ở bên Sayo mãi, ngày mà cả hai phải chia tay - hay nói chính xác hơn ngày mà Sayo có đủ can đảm để thú nhận rằng mình là một kẻ nói dối, ngày mà Sayo kết thúc cuộc sống tạm bợ này - đã đến rồi. Và những lời nói tàn nhẫn ấy, những lời nói sẽ kết thúc sự tồn tại của người quan trọng hơn tất cả ấy, chính Sayo phải nói ra. Nếu không, cô sẽ vĩnh viễn không thể cứu được người con trai ấy, không cứu được Ao.

Cuộc sống ngột ngạt của Sayo được cứu rỗi bởi "câu chuyện", cô tìm thấy niềm vui mỗi khi cô đọc được một câu chuyện, và chúng luôn vang vọng trong trái tim cô. Cô luôn nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu chúng kéo dài mãi mãi.

"Thế cho nên, mỗi khi một câu chuyện kết thúc, chỉ còn nỗi buồn đọng lại trong tim tôi. Và để lấp đầy nỗi buồn ấy, tôi tiếp tục đọc câu chuyện tiếp theo và tiếp theo... tôi trở thành một con người bị mắc kẹt trong các câu chuyện."

Nhưng câu chuyện nào rồi cũng phải đến hồi kết, sự xuất hiện của Ao đã mang đến hồi kết cho câu chuyện của Sayo và Tooya, sự xuất hiện của Ao đã khiến Sayo can đảm đối mặt với sự dối trá của bản thân, sự xuất hiện của Ao đã khiến Sayo thoát khỏi thế giới được xây dựng trên những lời nói dối của cô, sự xuất hiện của Ao đã cứu rỗi Sayo khỏi nỗi sợ hãi với sự "kết thúc". Và vì thế, cũng đến lúc Sayo cứu lấy Ao.

Con dao đã vung lên nhưng không bao giờ hạ xuống. Ao hỏi vì sao Sayo không sợ cậu, cô đáp lại rằng vì cô yêu cậu. Ao hỏi rằng vì sao cậu không thể giết Sayo, nếu cậu không thể trở thành tử thần thì cậu sẽ là cái gì đây, không phải con người hay tử thần.

"Cậu chỉ là cậu thôi."
"Ra thế. Tôi là tôi."
"Đúng vậy. Chuyện hiển nhiên thế mà cậu cũng không nhận ra, cậu đúng là một tên khờ nhỉ?"
"Đúng thế, tôi là một gã khờ..."



Thế nhưng, thời gian của Sayo đã hết. Cuộc sống hiện tại của cô đã đến hồi kết thúc khi mà cô đã tìm ra được từ đẹp nhất thế giới, từ có thể tồn tại vĩnh viễn theo thời gian. Ao cầu xin cô đừng chết, nhưng Sayo nhẹ nhàng đáp lại cô không thể.

"Tôi đã tìm ra từ đẹp nhất thế gian.
Thế nên hành trình này đã kết thúc rồi..."
"Xin hãy nói cho tôi biết. Đó là từ gì vậy?"






Cảm nghĩ

Sayo là một cô gái tốt bụng, thẳng thắn, và cũng thông minh nữa. Vào thời điểm đấy và có khi cả bây giờ nữa, tìm thấy nữ chính otome game tới trước mặt cái thằng suốt ngày xúc phạm mình rồi hỏi "Cậu ghét tôi hả?" hơi bị khó. Ngoài ra Sayo cũng là một cô gái can đảm, nhiều người đôi khi còn không dám thú nhận mình đang nói dối, chưa kể rằng lời nói dối ấy chính là động lực, là lý do để mình tiếp tục sống, thú nhận rằng mình nói dối cũng đồng nghĩa với việc cả thế giới sụp đổ, cuộc sống biến mất. Nhưng Sayo đã làm được, cô đã có thể tự đứng trên đôi chân của mình để có thể cứu lấy người đã cứu cô.

Mình có thể hiểu được cảm xúc của Sayo khi cô nói rằng mình bị mắc kẹt trong các câu chuyện vì mình cũng thế. Mỗi khi đọc một câu chuyện, mình đều rất thích, thích cái cảm giác khi được đi cùng nhân vật chính, được chứng kiến những gì họ chứng kiến, trải qua những gì họ trải qua. Thế nên khi nó kết thúc mình khá buồn, nhưng mình biết rõ là một câu chuyện không thể kéo dài mãi. Nếu nó cứ kéo dài nó sẽ thành lê thê và có thể khiến bạn ghét luôn cả câu chuyện mình từng yêu quý. Chính vì thế nó có kết thúc cũng chính là để lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất. Trong true end, Sayo cũng biết rằng Toono Tooya không thể tồn tại mãi, cô không hề muốn anh biến mất, cô biết rất rõ là chỉ cần mình không phủ nhận Tooya vẫn sẽ ở đấy, vẫn ở bên cạnh cô, chăm sóc cho cô, giúp cô vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Nhưng cô đã lựa chọn chia tay Tooya, lựa chọn bước đi tiếp mà không có anh, lựa chọn kết thúc câu chuyện của họ để có thể bắt đầu một câu chuyện mới. Câu chuyện mà cả Ao và Sayo đều sẽ được cứu rỗi, câu chuyện mà tử thần trở thành con người và công chúa trở thành một cô gái.





 

vforvendetta

Hako desuyo!
Super Members
Messages
688
Reaction score
373
Points
63
Credits
10
Có lẽ đây là một bài rất đúng với kiểu chuẩn “review” vì còn lồng ghép được suy nghĩ, nhận xét của chính người viết thay vì chỉ có lối kể và cách hành văn biểu cảm như đa phần các bài mình đã đọc. Tuy nhiên, xét đến các khoảng còn lại thì bạn có thể cải thiện thêm và nên tránh sa lầy vào lối tường thuật quá nhiều.
30/40.
 

Ryuukuni Saki

Moderator
Moderator
Messages
3,589
Reaction score
1,661
Points
113
Credits
154
Đánh giá:
Ưu:
- Bài review này được Proofreader rất tốt, không có lỗi.
- Văn phong đẹp, mượt mà, sâu lắng, ngắt chuyển hợp lý.
- Hành văn cẩn thận, chăm chút.
- Có phong cách riêng.
Nhược:
- Còn thiếu một chút nữa thôi, nếu bạn có thể nêu bật thêm được ý nghĩa của câu chuyện và số phận nhân vật thì quá tuyệt.

Chấm: 32/40

PS: bài viết đầu tiên khiến mình thực sự rung động, mình cần bình tâm lại một chút để chấm bài khác cho chuẩn. :204:
 
Top