Tiệm Sách Cũ Biblia - Shioriko Ngực To Và Những Vị Khách Kì Lạ - Tập 1 (Review)

Beatrix

Eroge Addict
Messages
865
Reaction score
692
Points
93
Credits
0



Sau khi có xu thế toàn cầu hoá văn hoá - văn học, chúng ta có Light Novel. Sau khi có Light Novel, chúng ta có xu thế truyện giả tưởng đi đôi với học đường. Tiếp theo sau đó là xu thế em gái tài năng qua Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai, và tiến tới bây giờ là thể loại Isekai (異世界) mà mọi người đều đang dần quen thuộc gần đây, tiêu biểu nhất là bộ Mushoku Tensei.

Xu hướng văn học sẽ thay đổi qua từng thời kì, và từng sự kiện. Các xu thế được nhắc đến ở trên chỉ là một hạt cát nhỏ trong dòng văn học đa dạng của nước Nhật. Nhưng một khi đã nói đến xu thế thì chắc hẳn sẽ có những kẻ ngược đời đi căm ghét thể loại mà khá nhiều người thích nhỉ? Kiểu mấy anh chị cao siêu, đọc nhiều, xem nhiều, biết tuốt, nên coi thường những thứ theo khuôn mẫu đấy đấy. Ngoài ra thì còn có kiểu ghét vì thấy nội dung nhảm nhí ngay từ đầu. Ai mà lại chẳng ghét mấy cô-em-gái-dễ-thương-đi-yêu-anh-trai-mình vì sợ xã hội loạn luân, và ai mà lại không kì thị Isekai vì tư tưởng chán chường thế giới thực tại.

Tôi thuộc cả hai thành phần đó. Ghét vì theo khuôn mẫu, và ghét vì thấy cái khuôn mẫu kia thật nhảm nhí ngay từ đầu.

日常の謎 (tạm dịch, Thường ẩn), là xu thế tôi ghét cay ghét đắng nhất. Một phần có lẽ là do nó đi quá xa hình tượng truyện trinh thám, bí ẩn mà tôi yêu thích.

Tiếc thay, tác phẩm chúng ta sẽ xem qua lần này là Tiệm Sách Cũ Biblia, bộ Light Novel tôi thích nhất trong năm 2016, và cũng là một trong những bộ theo khuôn mẫu nhảm nhí trên.


Tiệm Sách Cũ Biblia (ビブリア古書堂の事件手帖 ), gọi tắt Biblia, là Light Novel thành công nhất của tác giả En Mikami và được minh hoạ bởi Hagu Koshijima. Truyện được xuất bản bởi Media Works Bunko vào giữa năm 2011, cho đến bây giờ đã cho ra mắt 6 tập truyện, và tập cuối cùng dự tính sẽ được xuất bản trong năm nay. Phiên bản tiếng Việt do IPM phát hành đã ra mắt cho bạn đọc vào cuối năm qua trong dịp giáng sinh lạnh lẽo.

Mặc dù thời điểm được Media Works xuất bản có thể thua xa nhiều bộ Light Novel kinh điển khác, song Biblia đã thành công vang dội với doanh số sách luôn đứng đầu trong năm 2013 và 2014, len lỏi vào hạng #21 của những bộ Light Novel bán chạy nhất.

Nhưng con số vẻ vang này không hoàn toàn xuất phát từ nội dung của quyển sách, nếu vậy thì tôi đã chẳng chê nó nhảm nhí làm gì. Không, lí do Biblia đạt được lượng độc giả đông đảo như thế rất chi là đơn giản; đó chính là cách tiếp thị.

Ừ thì, xin lỗi trước, lúc đang viết bài này thì tôi vẫn còn hơi cay đắng vụ siêu phẩm 18+ bị đem ra làm trò đùa tại Việt Nam, cộng thêm việc bị sempai đút bơ mấy lần rồi nên đành ngồi ném gạch bộ tôi thích nhất luôn.

Quay trở lại vấn đề chính nào: cách tiếp thị của Biblia. Để hiểu rõ hơn về nội dung quyển sách thì cần phải đi ngược về lịch sử của nó. Trong trường hợp này thì chính là lịch sử của NXB.

Như đã đề cập đến ở trên, Biblia ra mắt đầu tiên vào năm 2011, gần hai năm kể từ khi Media Works Bunko mở cửa. Phân nhánh từ ASCII Media Works, nhà hầu của NXB Light Novel lớn nhất - Dengeki Bunko, Media Works Bunko bắt đầu hoạt động cuối năm 2009, với thể loại tiểu thuyết chính thống nhằm nhắm vào thị hiếu đại trà. Một số tác giả từng góp mặt cho giới Light Novel, đặc biệt là tác giả xuất xứ từ Dengeki Bunko, cũng chuyển sang viết cho Media Works Bunko trong giai đoạn này.

Đến đây thì chắc cũng không cần phải nói gì thêm. Sở dĩ vì đã được coi là tiểu thuyết chính thống chứ không phải dòng Light Novel mà ai cũng coi thường dựa trên thành kiến truyền miệng, Biblia đã dễ dàng đi đến tay người ham mê tiểu thuyết. Ngoài bộ manga được đăng trên tạp chí ra, bộ phim truyền hình chuyển thể dài 12 tập cũng đóng góp không ít cho sự thành công này.
Vậy tại sao nó vẫn phần lớn độc giả coi là Light Novel? Có thể là do nguồn gốc của nhà xuất bản bắt đầu từ một hãng Light Novel, có thể là do tác giả En Mikami từng viết nhiều bộ Light Novel. Nhưng cái đáng nói nhất là do người Nhật cảm thấy 'bắt buộc' phải phân loại tất cả mọi thứ trong đời sống của họ. Khi Media Works Bunko ra đời vào năm 2009, nó đã tạo tiêu chuẩn thể loại tiểu thuyết mà độc giả trẻ tuổi sẽ tiêu thụ, và từ đó lại thành ra một cái nhãn hiệu khác với Light Novel, dù đối tượng họ nhắm tới cũng không khác nhau lắm. Lý do nó đạt được thành công có thể chung quy lại vì một số người cảm thấy thoải mái hơn khi đọc những quyển sách nhắm vào giới “trưởng thành”.

Tại sao ư? Bởi vì nó được phân loại như vậy. Người lớn chắc chắn sẽ tìm sách dành cho người lớn, và người trẻ thì đâu có lý do gì mà không được đọc sách người lớn.

Và xu thế này cứ thế mà tiến tới. Media Works Bunko không phải là nhà duy nhất tập trung vào thể loại này. Những thể loại mới như Thường ẩn (ライト文芸), 新本格ミステリ,... đại loại những thể loại tận dụng McGuffin, hay làm độc giả cảm thấy như được khai sáng, phù hợp hơn cho phim truyện kịch tích trên TV, cứ thế mà tiếp tục được xuất bản hàng loạt. Chúng là những thể loại không hẳn là Light Novel, nhưng cũng không hẳn là văn học chính thống; đâu đó vừa 'thú vị' vừa đủ độ 'hay' cho độc giả, đúng với cái tên gọi 'hiệu sách trưởng thành của Dengeki'.

Còn IPM, bản thân là một nhà phát hành sách cho nhiều đối tượng, rất là phù hợp cho một câu truyện đa đối tượng như thế này. Do bộ này khá nổi, được thích và được ghét từ nhiều người tôi quen biết nên cũng đã tốn công đối chiếu nhiều bản dịch trong tuần qua. Căn bản truyện thì vẫn giữ được nét trưởng thành, song từ ngữ lưu loát dễ đọc rất phù hợp với một bộ bán-Light-Novel-bán-cái-gì-đó này. Các thuật ngữ thì được giữ nguyên, với chú thích đi kèm (có cả một phần chú thích về một tựa sách mới sắp về trong năm nay), còn các tên truyện, tuy không được tổng hợp lại ở trang cuối như quyển~nào~đó, nhưng vẫn được dịch ra đầy đủ. IPM cũng đã chỉnh sửa những lỗi sai nhỏ nhặt so với bản dịch trên mạng, nên mảng dịch này coi như được điểm tuyệt đối, khỏi lo nhé. Thật không hổ danh nữ sinh trung học dịch giả xinh đẹp. Giá như IPM chịu làm khổ bunko để xếp ngang hàng với bản gốc từ FAHASA là được rồi…

Nói chung thì, Biblia thành công trong mục đích nó đề ra. Là một phần của xu thế “giải-trí-dành-cho-người-trưởng-thành”, nó gói gọn đầy đủ tất cả những yếu tố có trong công thức thành một món quà bắt mắt và rồi tự chưng diện cho độc giả mọi lứa tuổi nói chung, dù ban đầu chỉ nhắm tới độc giả đang khập khễnh bước vào xã hội.

Mà công thức đó là gì, có ai biết không?

Công thức đó mang tên Thường ẩn, tiếng Nhật là 日常の謎.

Nếu xét về nghĩa đen không thôi thì Thường ẩn có lẽ đã có mặt từ rất lâu đời rồi, chỉ chậm trễ hơn thể loại trinh thám ban đầu vài chục năm. Nhưng mãi đến gần đây thì người Nhật Bản mới cho nó một cái nhãn hiệu riêng.

日常の謎, dịch đầy đủ sẽ là “bí ẩn đời thường”. Tự rút ngắn nó lại thành “Thường ẩn” vì đọc nghe giống Thượng Ẩn.


Để miêu tả thể loại này một cách ngắn gọn nhất có thể thì tôi xin được mạn phép trích dẫn lại lời của Kamisato Kakeru, từ một bộ Light Novel nào đó: “Con người đúng là thích những thứ đơn giản như vậy nhỉ?”

Quả thật vậy, phần lớn những con người hiện đại như chúng ta đã leo qua nhiều thế kỷ cùng với thể loại truyện trinh thám, mài dũa nó, phát triển nó, tiến hoá nó đến đỉnh điểm để đem đi thách đấu với Tứ Đại Thiên Vương. Nhưng, có đến bao nhiêu người mà sẽ suốt đời gắn bó với những câu chuyện đòi hỏi chuyên môn để giải mã? Tổng cộng có bao nhiêu tâm hồn có khả năng gắn kết với những tuýp nhân vật sinh ra chỉ để tháo gỡ mớ rùn beng chúng ta tự bày nên? Bạn, một con người bình thường, có bao giờ tự mơ thấy mình phá vỡ một vụ án giết người trong phòng kín nào đó rồi xuất hiện trên báo đài không?

Nếu câu trả lời là có, thì bạn đã đi xa mức người bình thường rồi, xa hơn cả Kamisato Kakeru.

Và từ đó, “bí ẩn đời thường” đã ra đời. Đúng với cái tên của nó, “bí ẩn đời thường” được xây dựng trên một cái hiện thực quá đỗi quen thuộc với chúng ta, và tạo nên một câu chuyện bí ẩn từ đó. Nó không trang hoàng với tình tiết siêu nhiên, nó không làm người đọc ngỡ ngàng trước những tình tiết dị thường. Mục bí ẩn chỉ nằm yên bên trong cuộc sống thường ngày mà có lẽ ai trong chúng ta cũng có, và những người bình thường như bao người khác ấy sẽ là người giải mã bí ẩn. Cần nhấn mạnh lại từ khoá “bí ẩn” ở đây, vì khác với thể loại trinh thám thông thường, nó không hề tập trung vào việc phá một vụ án li kỳ nào đó.

Đây chính là tiền đề cho Biblia.

Những bộ tiểu thuyết như Kem Đá, xuất bản vào năm 2001, và Cô Gái Văn Chương, xuất bản vào năm 2008; mặc dù không hẳn thuộc vào phạm trù trên, nhưng nội dung của chúng cũng hơi nghiêng về phương hướng này.

Ban đầu thì tôi đã dự định cho bài viết này là bài review tổng hợp Biblia và Kem Đá, thêm vào đó cái tên “Tiệm Kem Đá Cũ Biblia” gì gì rồi, nhưng chẳng thể ép vào nổi do chúng đều có những nét tương đồng và nét khác biệt quá cụ thể.

Khác là ở hoàn cảnh nhân vật, giống là ở hình mẫu nhân vật.

Khi tính cả ba bộ chung với nhau, nét tương đồng ở đây không chỉ nói về việc một cặp đôi nam nữ đi giải mã bí ẩn, cũng không phải về hai cô nữ chính trong Biblia và Cô Gái Văn Chương đều dành hết thời gian vùi đầu vào sách.

Ở Biblia, do là một tiểu thuyết mang đậm chất “trưởng thành”, hai nhân vật chính đều là người từ độ tuổi 20 trở lên, nhưng thế không có nghĩa là không xuất hiện những cô cậu học sinh trung học. Còn hai bộ kia thì ngược lại hoàn toàn, với mẫu nhân vật chính là học sinh trung học, và câu chuyện xoay quanh vấn đề mà những con người mới lớn ấy phải đối mặt.

Tuy vậy, hình mẫu nhân vật của Biblia không quá khác vời so với hai bộ còn lại. Hình mẫu ở đây không nói về tuổi tác, thân hình, hay hành động và đạo lí. Cái hình mẫu ở đây là cái tâm của nhân vật. Từ tốt hơn có thể là ‘mục đích sống’ không chừng.

Một cái tâm đã xuất hiện xuyên suốt trong ba câu chuyện này. Đó là cái tâm mà, tuy đã khá thoả mãn với cuộc sống thường nhật này rồi, nhưng vẫn chủ động tìm kiếm một sự đổi mới đâu đó bên trong nó.

Theo triết lý của Shioriko, nhân vật nữ chính của Biblia, một quyển sách qua tay nhiều người không chỉ chứa đựng phần nội dung mà còn bao hàm cả câu chuyện của riêng chúng. Cô đã tìm được cho mình một thế giới mới ẩn bên trong sự thường nhật mà ít ai để tâm đến. Nam chính Daisuke cũng từ đó mà bị tác động theo. Trong thời kì suy thoái kinh tế 2010, Daisuke từ một kẻ vô công rồi nghề, đang phải lo chạy đi kiếm việc làm, đã bắt đầu hợp tác với Shioriko để phá vỡ những bí ẩn xung quanh đời thường. Daisuke, một kẻ không đọc được sách, đã tìm đến người hiểu biết rành mạch về đủ loại sách là Shioriko, và bắt đầu một cuộc đời thăng trầm mới của mình.

Xu thế Thường ẩn thường chỉ có thế: hai nhân vật lạ mặt tiếp xúc nhau, tìm ra một điểm tương đồng, và cộng tác với nhau để tìm ra lời giải cho những bí ẩn hết sức bình thường trong thế giới xung quanh. Từ đó, họ sẽ xây dựng một mối quan hệ chặt chẽ với nhau, và cũng như với bao người khác. Họ đã tìm được cho mình niềm vui trong cái đời thường mọi người đang cố lảng tránh.

Đôi khi trong cốt truyện sẽ có biến dị, tạo nên một dòng văn học khác. Dù sao thì cũng đã gọi nó là xu thế văn học mà. Như ở Cô Gái Văn Chương, ngay ở phần mở đầu đã có sự khác thường khi giới thiệu một cô gái ăn sách. Như ở Kem Đá, với một chàng trai không muốn tiêu hao năng lượng nhưng lại có đầu óc sắc bén.

Đó là những điểm dị thường mà đã một bước cách xa cuộc sống thường nhật.

Biblia không phải là ngoại lệ; tuy không bước xa như hai bộ kia nhưng trong truyện nhất định sẽ xuất hiện một vài chi tiết khiến bạn tự hỏi không biết cái này có còn được tính là bình thường không nữa.

Do vậy mà có rất nhiều từ được dùng để miêu tả xu thế này. Nào là bình dị, nào là kỳ hoặc.

Nói rằng nó rập khuôn cũng chẳng sai. Nói rằng nó tầm thường thì có vẻ đánh đúng trọng tâm rồi.

Nhưng mà, dẫu cho nãy giờ toàn viết theo chiều hướng tiêu cực, tôi vẫn phải thừa nhận mình thích Biblia. Vì một lý do hết sức đơn giản đã được nêu trên: Cái tâm nhân vật.


Người đi mót lúa - Thánh Anderson
Trong một câu chuyện xoay quanh một tiệm sách cũ, sách dĩ nhiên sẽ là đề tài chính trong nhiều cuộc trò chuyện. Trong ba chương truyện ngắn gọn và đã kết thúc đầy đủ trong tập 1, chúng ta có thể thấy được ý nghĩa và lịch sử của những quyển sách. Cụ thể hơn là lịch sử của những người đã truyền tay nhau những quyển sách.

Quyển sách thứ nhất kể lại một phong tục lạc hậu của thế hệ cũ và ảnh hưởng của nó đã kéo dài đến hiện tại. Quyển sách thứ hai có tiền đề quá mức khó tin nhưng đã mang lại hạnh phúc và hơi ấm cho người đọc. Quyển sách thứ ba là sự cuồn loạn của con người.

Bên trong biết bao những quyển sách đó, những câu chuyện kết nối theo chúng thể nhân cách con người. Những tư tưởng nhỏ gọn, tưởng chừng như không quá ảnh hưởng đến mạch truyện nói chung, đã luồn lách vào bên trong từng quyển sách được nhắc đến trong truyện. Những mặt xấu, và cả những mặt tốt của con người đều xuất hiện chân thật qua từng quyển sách.

Đây là điểm mạnh của cái thể loại tầm thường này. Chính bởi vì những bí ẩn phần lớn đều dựa trên tâm lí nhân vật nên ngay cả một đứa học sinh trung học như tôi cũng có thể dễ dàng tìm ra đáp án. Mà bản thân tôi lại là một đứa thích thể loại tâm lí nữa...

Trong đó, chương tôi thích nhất là chương thứ hai, vừa vì chủ đề nó quá phù hợp với hoàn cảnh Light Novel hiện nay, vừa vì tư tưởng trốn thoát khỏi thực tại như trong Chào mừng đến với N.H.K. Trong một câu chuyện mà chú tâm vào việc trình bày đời sống thường nhật, ai nào ngờ tác giả lại lôi ra quyển Người đi mót lúa – Thánh Anderson, một tựa truyện với mục đích viết như bao bộ Isekai khác. Nhưng nghĩ lại thì có lẽ nó đã thành công, vì đây cũng là một trong những yếu tố hiện thực, quá đỗi quen thuộc với chúng ta. Dẫu sao thì, hiện nay, bên trong chúng ta ai cũng muốn một thế giới theo ý mình, việc mơ mộng một chút, chìm đắm mình vào một thứ viễn vong, liệu có sai không? Và, nếu suy nghĩ xa hơn, chẳng phải mục đích của việc đọc truyện, là để tìm niềm vui trong những thứ không đâu vào đâu, sao? Vậy nên, đây là chủ đề mà tôi thích nhất, và có lẽ cũng là một trong những lý do chính khiến tôi thích Biblia, bất kể những lúc nhàm chán và tầm thường của nó.

Mà, nói gì thì nói chứ tôi cũng chỉ là một đứa chỉ ham mê đọc đủ loại sách chỉ để tìm chút gì đó bổ não, nên có lẽ tôi dễ phát chán hơn với những thứ mà chẳng thể đem lại cho tôi gì đó mới mẻ. Nếu không phải vì Biblia ít nhiều cũng đáp ứng được nguyện vọng đó thì tôi đã chọn Mimizuku và Vua Bóng Đêm làm Light Novel tốt nhất của năm rồi.

Kết luận lại, giữa hay và tệ thì Biblia tệ ơi là tệ ở nhiều mặt, nhưng giữa thích và ghét thì tôi lại ngu ngốc thích nó.

Ai đã cất công đọc hết bài viết này mà không hề bỏ lỡ phần nào thì chắc cũng là loại mọt sách phù hợp để rước Biblia đấy. Rồi khi tìm được điểm hay của bộ truyện này mà tôi bỏ lỡ, lúc đó nhớ quay lại khai sáng giúp tôi nhé.

Tái bút: Ngực Shioriko khủng thật.


 
Last edited:

z50170937

#NotRealSoraFan
Uploader
Messages
2,159
Reaction score
1,036
Points
113
Credits
13
Vì dòng kết luận nên ngày mai mình sẽ dành cả ngày để đọc thử Biblia :))
 

vesau

Harem Meister
Messages
4,083
Reaction score
1,899
Points
113
Credits
239
Tại sao chủ hiệu sách lại là Booblia mà ko phải 1 ojisan như thực tế ta hay gặp ?

Tại sao nhân vật chính là 1 gã cao to đen hôi mà ko phải những anh chàng đẹp trai thư sinh như 2 bộ ăn sách và kem đá ?
 

Beatrix

Eroge Addict
Messages
865
Reaction score
692
Points
93
Credits
0
Tại sao chủ hiệu sách lại là Booblia mà ko phải 1 ojisan như thực tế ta hay gặp ?

Tại sao nhân vật chính là 1 gã cao to đen hôi mà ko phải những anh chàng đẹp trai thư sinh như 2 bộ ăn sách và kem đá ?
Bởi vì trong thực tế thì chủ hiệu sách cũ thường là phụ nữ.

Bởi vì hai anh trong ăn kem và ăn sách đều xấu trai.
 

nobrain

Otaku Wannabe
Uploader
Messages
459
Reaction score
97
Points
28
Credits
24
Đọc sơ qua cả bải preview và chỉ có câu Tái bút mới khiến mình muốn mua cuốn này
 

vesau

Harem Meister
Messages
4,083
Reaction score
1,899
Points
113
Credits
239

onichichi

Ultimate******
Messages
1,565
Reaction score
298
Points
83
Credits
14
tới bây giờ là thể loại Isekai (異世界) mà mọi người đều đang dần quen thuộc gần đây, tiêu biểu nhất là bộ Mushoku Tensei.
Náo lào, isekai phải nhắc đến Thuộc hạ của Tóc hồng ngực lép chứ, mushoku sao so được...
 

jjlinz1

Eroge Addict
Translator
Messages
882
Reaction score
405
Points
63
Credits
341
Bigbooblia đọc ổn hơn cái CGVC, chắc do size ngực nữ chính
 
Top