Queen Sawamura Spencer Eriri - Saenai Kanojo no Sodatekata

Kami_kun

Eroge Addict
Messages
691
Reaction score
96
Points
28
Credits
0


Sawamura Spencer Eriri



Bấm vào nhạc sẽ tự động phát...











Thông tin cá nhân

Tên thật: Sawamura Spencer Eriri

Nickname: Eriri

Tuổi: 17

Dáng người: Cao trung bình

Màu da: Trắng

Màu tóc: Vàng

Màu mắt: Xanh dương

Nghề nghiệp: Tác giả doujin

Tính cách: Tsun(dere)











Đôi lời người viết:

Bài viết có sử dụng những chi tiết trong Light Novel SaeKano đến vol 3, nhưng tập trung chủ yếu quanh nhân vật Eriri. Nên người đọc không phải sợ bị spoil quá nhiều về bộ Light Novel này, nhưng sẽ bị ăn spoil kha khá nhiều về nhân vật Eriri. Tuy vậy, mình vẫn muốn các bạn ít nhất đọc qua cái chuyển thể manga (bản tiếng việt do chính mình dịch đấy :">, nếu có hơi gượng cũng đừng gạch đá nhiều nhé) để có thể hiểu khái quát mối quan hệ giữa các nhân vật, hay các từ như "vật ấy", "người khác" mình có sử dụng trong bài cảm nhận. Ngoài ra, có thể nhiều bạn sẽ không thích nhân vật mình sắp review đây nếu đọc xong manga, nhưng hãy đọc để hiểu hơn về nhân vật này hén. Mình cũng muốn viết tiếp về Eriri những vol sau lắm, vì phần sau mới đỉnh, nhưng để mọi người tự cảm nhận thì tốt hơn.



Eriri, nàng công chúa của sự giả tạo

Được sinh ra trong một gia đình giàu có với ba là Otaku gốc Anh và mẹ là hủ nữ Nhật Bản, Eriri mang trong mình dòng máu của một người con lai. Lớn lên dưới sự che chở và nuôi dạy của cặp-ba-mẹ-lạ-kì ấy, Eriri nhanh chóng tiếp thu văn hóa Otaku và trở thành một họa sĩ doujin R-18 nổi tiếng trong giới doujin. Bên cạnh đó, cô cũng là cô gái được yêu mến nhất trường bởi vẻ thùy mị và cao quí của mình. Với cô, người luôn gánh chịu áp lực công việc từ sớm của mình thì trường học có là nơi cô cảm thấy thanh thản, có là nơi đem lại cuộc sống trung học đầy mơ ước cho cô? Khi một ngày, nụ cười trước mặt những người bạn lại tươi đến mức có thể được nhìn là giả tạo. Thì bản chất thật của nàng tiểu thư cao quí, cô họa sĩ doujin, người bạn thuở nhỏ này là...



Ngày hôm ấy...

Quay lại những ngày bắt đầu của mọi chuyện, quay lại cái lúc cô chưa có “nụ cười không thật” ấy – năm lớp 3. Cái năm mà trường bỗng nhiên xáo học sinh các lớp lại với nhau, Eriri lo lắng khi không biết lớp mới của mình thế nào, bạn bè của mình ra sao. Nhưng nỗi lo đã tan biến khi cô biết mình lại được cùng lớp với Tomoya, một người bạn thân và cũng là đồng bạn Anime của cô. May mắn làm sao, cô đã vui vô cùng khi nghĩ đến một năm mà họ có thể cười nói với nhau, bàn luận về các tác phẩm Anime – Manga khác. Cô sẽ lại vẽ những bức tranh thật đẹp, để cậu ấy vui và khen cô. Nhưng cái năm tưởng chừng như mộng mơ ấy chưa qua mau thì những sự kiện bắt đầu. “May mắn” thuở nãy giờ đã biến thành “bất hạnh” khi ngay trong lớp học, họ trở thành mục tiêu bị bắt nạt. Những con người ghét cái cảnh một người con gái xinh đẹp như Eriri lại vui cười với một thằng Otaku như thế. Họ bắt đầu giễu cợt hai đứa bé. Một phần có lẽ vì ghen tị vì niềm hạnh phúc hai đứa trẻ kia đang có. Phận con gái, Eriri lần đầu đối mặt với cảnh bị xăm xoi, nhòm ngó và bị làm trò đùa trước mọi người. Không thể chịu được, cô bắt đầu giữ khoảng khắc với Tomoya. Ngày qua ngày, cô bé, cậu bé ấy bắt đầu thấy ngại và sợ khi tiếp xúc với nhau. Thời gian cứ thế mà trôi qua, cả hai dần không mở bất kì lời nào với nhau nữa. Cô bé kết bạn với những nàng tiểu thư, và cậu bé kia cũng bắt đầu có bạn mới.



Một tình bạn bị phá vỡ...

Nhưng một ngày nọ, cậu bé lại đến và mời cô quay lại như trước. Những hỡi ôi, cô biết phải làm gì bây giờ. Khi cái cảm giác bị bỏ rơi vẫn tồn đọng trong người. Cô phải cư xử nào khi nghe những lời nói tràn đầy hạnh phúc của cậu lúc này? Vì hai người đã có những bạn mới, vì họ không còn cần nhau lúc này nữa? Không, cô vẫn muốn nói chuyện, cô không muốn cậu phải tiếp tục chịu cảnh khốn khó cùng cô... Không có người học sinh lớp 3 nào có thể nghĩ xa đến thế, có thể nghĩ về người khác thế này. Bởi những gì đơn giản Eriri muốn chỉ là hai người họ được vui với cuộc sống hiện tại... hoặc ít nhất chỉ cần Tomoya vui là đủ. Cắn răng chịu đựng, cô buông ra câu từ chối.


Hãy tránh xa tui đi, đừng để ta bị khổ nữa

Nếu như họ có thể hiểu được nhau, nếu như cô có thể biết những gì Tomoya đã làm...
Cũng vì cô đã nghĩ cho cậu, cũng tại cô đã nghĩ quá nhiều cho cậu. Cũng do cô đã không đặt mình vào tình cảnh của cậu. Nếu như lúc đó cô chịu nghĩ nhiều hơn...
Thì 7 năm này đã không xảy ra...



Thấm thoát 7 năm đã trôi qua, 7 năm trời ròng rã...

Người bạn thân thuở xưa giờ đây chỉ còn là người quen biết. Sợi dây gắn kết duy nhất giữa họ là “vật ấy”. Có phải do thời gian hay hoàn cảnh đã làm con người đổi thay đến thế? Dửng dưng, ơ thờ hay thậm chí là lơ đi bóng hình thân thương ngày nào. Tuy vậy, mối quan hệ con người không phải là thứ dễ rủ bỏ như thế, nhất là đối với những mối quan hệ đã trở nên cực kì sâu đậm. Nhờ vào sợi dây mỏng manh ấy, Eriri lại gần gũi với Tomoya. Dẫu vết thương lòng còn đó, họ vẫn sẽ bắt đầu lại từ đầu.


Chúng ta... là người xa lạ sao?

Bắt đầu lại luôn là thứ khó khăn. Cô có thể nói chuyện thoải mái với Tomoya, cô có thể lộ bản chất thật của mình khi ở bên cậu ấy, cô lại có thể vẽ... và mong chờ lời khen. Suy nghĩ đơn giản cùng nguyện ước hãy giữ mọi thứ như thế này mãi. Thời gian có là thứ bù đắp cho tất cả? Có cho nguyện ước của cô thành sự thật? Lỗi lầm hay sự tức giận ngày ấy có còn không trong lúc những tháng ngày đẹp đẽ của tuổi “trăng tròn” cứ chầm chậm trôi qua. Ác cảm có thể sẽ còn, nhưng có một thứ đã thay đổi: đó là nụ cười của Eriri, chúng không còn là cái nhoẻn miệng trước bạn bè đồng trang lữa nữa. Bây giờ cô đã có thể nở nụ cười thật tươi với người bạn thuở nhỏ của mình. Nhưng sớm rồi muộn, cô cũng phải làm rõ với cậu: về chính cô, về cậu ấy cũng như lý do tại sao họ không thể tiếp tục bên nhau thời đó...

Và lại một lần nữa, nụ cười ấy lại chợt tắt khi Eriri bất ngờ biết rằng: vật tưởng chừng như là mối liên kết, chan chứa kỷ niệm giữa hai đứa hóa ra còn là thứ gắn kết Tomoya và “người khác”. Cương vị người bạn thuở nhỏ lung lay khi “người khác” cũng có mối quan hệ sâu đậm với Tomoya. Trong suốt thời gian không chạm mặt nhau, cậu bạn ấy đã tạo mối quan hệ với người khác bằng chính “vật kỷ niệm” của mình. Giận dữ tuôn trào. Niềm tin mới tạo dựng đã bay theo cát bụi. Nhưng cô không nói, cô vẫn giữ những cảm xúc của mình trong lòng. Để có thể tin cậu ấy lần nữa, để có mối quan hệ tiếp tục với cậu ấy. Công việc là thứ duy nhất cô còn sau tất cả mọi chuyện. Nhưng nó cũng ra đi không lâu sau khi “vật ấy” xuất hiện. Niềm kiêu hãnh trong những tác phẩm của mình bị dập tắt. Eriri không còn gì cả. Mọi nỗ lực bảy năm qua để cậu ấy có thể nhìn đến mình trong ngưỡng mộ đã tan vỡ. Thứ cô cật lực bảy năm trời cuối cùng chỉ để nghe lời khen... từ cậu bạn Tomoya giành cho “người khác”.

Nên cô phải chạy, phải chạy thật nhanh.

Cô chạy! Cô đã chạy! Eriri không còn cách nào ngoài tránh sự hiện diện của “vật đó”, cô không còn đủ can đảm để đối mặt với “vật đó” và “người khác” nữa. Ở đỉnh điểm của tuyệt vọng, tưởng chừng như không còn gì thì bàn tay ấy lại nắm lấy cô. Là bàn tay Tomoya. Tuy chạm nhau nhưng cô có thể cảm nhận bàn tay ấy không thuộc về cô nữa, nó không níu cô lại để động viên, mà để khuyên nói lời xin lỗi. Đó không phải là những gì Eriri cần lúc này! Cô cần lời động viên, cô cần câu trả lời, phần thưởng cho những cố gắng của mình. Nhưng thứ cô nhận được lúc này là nỗi sợ. Cô sợ vì “người khác” có thể làm một thứ như thế. Cô sợ cái ngày mình bị vượt qua bởi chính niềm kiêu hãnh này. Cô sợ đánh mất tất cả!

“Cuối cùng... thật sự chúng ta không thể quay trở lại.”



Và khi màn đêm buông xuống


Trước khi tất cả kết thúc, hãy gặp nhau lần nữa dưới thân phận là hoàng tử... và công chúa.

Họ có thể gặp nhau... họ phải gặp nhau. Tâm tư Eriri đang rối bời khi thấy Tomoya đứng đó, dưới thân phận là chàng hoàng tử Serevil.
Nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc mọi thứ. Ngôi trường tiểu học nơi những ký ức không tốt đẹp bao phủ trở thành điểm dừng cuối cùng trong chuyến hành trình hòa giải của Eriri. Và lần này, cô được vào vai một nàng công chúa thật sự. “Vật ấy”, cái thứ tách họ ra khỏi nhau, một lần nữa phát huy công dụng của một vật kỷ niệm khi trở thành “phép thuật” dẫn lối cho hai người họ. Dù lòng tin vẫn chưa phục hồi, dù họ vẫn chưa tha thứ cho nhau... Nhưng lúc chỉ còn hai người trong khung cảnh quá khứ thế này, họ chỉ còn cách nói cho nhau mọi thứ.

Những cảm xúc kìm nén đến tận giờ
Nỗi lo sợ hiện có
Sự thành thật
Mong ước
Lời thề
Và... lời xin lỗi

Con đường về nhà hôm nay hơi khác, nó không như mọi khi... Bởi hôm nay có cậu đi cùng.


“Sao ông không ẵm tui như hồi nãy.”
“Đau tay lắm biết không?”
“Nhưng Serevil từng nói “Tôi sẽ ổn thôi, Eri còn gì.”
“Nếu ẵm thì 100 mét nữa tui kiệt sức.”
“Nhưng nếu bằng cách này... tui có thể đi đến tận nhà. Chọn cái nào?”
“Cứ im và đi tiếp đi.”
Đến tận lúc này rồi, nàng công chúa ấy vẫn không thoát khỏi lối nói chuyện bướng bỉnh. Nhưng trong cô đã có thứ thay đổi. Cô đã có nghị lực đối mặt với “người ấy”, đã có thể yên tâm cho những gì có trong hiện tại này. Và đâu đó trong cô đã có chút thay đổi, dù là thay đổi nhỏ nhưng cô đã cảm thấy bình yên nơi cậu. Eriri đã muốn ở bên Tomoya. Nàng công chúa ấy cuối cùng đã trải nghiệm được cảm giác rung động trong lòng. Chiếc mặt nạ che dấu đã được gỡ xuống.
Và như thế, cuộc hành trình mới của hai con người này bắt đầu.



- Fin -



 
Last edited:

Kami_kun

Eroge Addict
Messages
691
Reaction score
96
Points
28
Credits
0
Re: Sawamura Spencer Eriri

Demo thôi nhé, mình sẽ còn viết thêm (cầu mong là được) @_@
Giữ post 2 cập nhật @_@

31/8: Thêm nhạc
5/8: Đổi hết chữ hoa thành chữ thường, sửa chút lỗi nhỏ
 
Last edited:

Tsk

Nottodisushittoagen
Messages
1,059
Reaction score
456
Points
83
Credits
0
Làm anh Tomoya nữa cho đủ bộ nào :'>
Phần 'hãy tránh xa TUI đi' có thấy hơi kỳ, không biết người Việt có hay dùng từ tui không
 

doremon12340

(╬ ̄皿 ̄)凸 ~ くそ!
Moderator
Messages
8,947
Reaction score
1,402
Points
113
Credits
13
@^ từ "tui" là tự nói lái của "tôi" ấy cũng thường được dùng trong teen giờ =))
Bài viết hay lắm[MENTION=275]Kami_kun[/MENTION] cho 1 like :119:
btw: lại thêm 1 đối thủ nặng ký nữa càng ngày càng thấy dc giải xa vời :87:
 

Tsunami

.Currently.Trying.Hard.
Super Members
Messages
2,048
Reaction score
284
Points
83
Credits
0
Viết tốt ghê, cơ mà cái câu
bản tiếng việt cho chính mình dịch đấy
mình nghĩ là "do" chứ :sheep:

Btw, cho mình xin luôn cái BBcode shadow =))
 

Kami_kun

Eroge Addict
Messages
691
Reaction score
96
Points
28
Credits
0
Viết tốt ghê, cơ mà cái câu
mình nghĩ là "do" chứ :sheep:

Btw, cho mình xin luôn cái BBcode shadow =))
Đã sửa, cám ơn cậu =)

PHP:
[BOX=url('[URL HÌNH ẢNH]') repeat;background-position:center; background-attachment:fixed; background-position: center; width:1250px||1||]

[BOX=transparent;color: black; text-shadow: 2px 2px 4px #333;|#ffffff 2px 2px 20px|1|0|0]
[margin=1000][box=rgba(255,255,255,0.8); box-shadow:#ffffff 2px 2px 20px|transparent|20|10|10]
[clear]
[/clear]


[/BOX][/BOX][/MARGIN]
lại thêm 1 đối thủ nặng ký nữa càng ngày càng thấy dc giải xa vời :87:
Cạnh tranh thì mới vui chứ cậu =))
Nhưng mình vẫn nghĩ bài cậu chất hơn vì thể hiện cái tình yêu ra. Còn mình do thấy thiên hạ post hết rồi mà tuần sau lại bận túi bụi nên mới phải rush bài này :-??

Làm anh Tomoya nữa cho đủ bộ nào :'>
Phần 'hãy tránh xa TUI đi' có thấy hơi kỳ, không biết người Việt có hay dùng từ tui không
Làm Tomoya thì mình chỉ có nghĩ đến spoil cuốn 6, nên chắc không làm đâu... Nói chung tùy vào cảm xúc + thời gian mà viết
 
Last edited by a moderator:

Tsunami

.Currently.Trying.Hard.
Super Members
Messages
2,048
Reaction score
284
Points
83
Credits
0
Đã sửa, cám ơn cậu =)

Code:
[BOX=url('[URL HÌNH ẢNH]') repeat;background-position:center; background-attachment:fixed; background-position: center; width:1250px||1||]

[BOX=transparent;color: black; text-shadow: 2px 2px 4px #333;|#ffffff 2px 2px 20px|1|0|0]
[margin=1000][box=rgba(255,255,255,0.8); box-shadow:#ffffff 2px 2px 20px|transparent|20|10|10]
[clear]
[/clear]


[/BOX][/BOX][/MARGIN]
Phần "color: black" trong code box là màu chữ à cậu?
 
Top