Saiga Asai - Hikaru ga Chikyuu ni Ita Koro

Beatrix

Eroge Addict
Messages
865
Reaction score
691
Points
93
Credits
0






Review nhân vật Saiga Asai


"Saiga Asai."
Trước hết, phải nói...

Em rất thích những người đạo đức giả.

Đạo đức giả bao gồm nhiều loại xấu và tốt.

Chúng chỉ hiển thị rõ khi một người tiện lợi quên đi điểm yếu của họ để có thể phê phán kẻ khác.

Em thích những lúc được nói chuyện với loại người như thế.

Đặc biệt nhất là khi họ hiển nhiên biết rằng mình có vấn đề, nhưng vẫn gượng ép phô ra cái đạo đức giả của bản thân.

Bởi vì bọn họ, dù nhận thức được sự sai trái, vẫn phải làm vậy, để bảo vệ thân tâm yếu đuối của mình.

Bởi vì bọn họ, dù đúng hay sai, sau cùng vẫn là một con người.

Em thích họ đến nỗi chỉ muốn tát một xô nước vào mặt họ.

Em thích bản thân mình đến thế ấy.

Và, dĩ nhiên, em cũng thích Saiga Asai bấy nhiêu vậy.

Saiga Asai, một con người mạnh mẽ và chưa hoàn chỉnh.





Sơ lược thừa thải về "Hikaru ga Chikyuu ni Ita Koro"...

Saiga Asai xuất hiện trong Light Novel "Hikaru ga Chikyuu ni Ita Koro..."
Tên gốc: 齋賀朝衣.
Giới tính: Nữ.
Tuổi: 17.
Ngày sinh: Quỷ làm gì để lại ngày sinh...
Số đo: Lại càng không...

"Hikaru ga Chikyuu ni Ita Koro...", tạm dịch là "Khi Hikaru còn trên Địa cầu...", là một tựa Light Novel được viết và minh hoạ bởi cặp đôi từng làm nên tên tuổi qua series "Cô gái văn chương", Mizuki Nomura và Miho Takeoka.

Đây một câu chuyện học đường lãng mạn với hai nhân vật chính: một chàng thiếu niên lỗ mãng mang tên Akagi Koremitsu, cùng người bạn đào hoa quá cố, giờ là một hồn ma, Mikado Hikaru. Nó là chuyện tình giữa một cậu nam và nhiều cô nữ, đi với chút yếu tố huyền ảo, thần bí, và điên cuồng ở mọi mặt. Nhưng đây chắc hẳn không phải là chuyện lạ đối với những người đã quen với bút văn của Mizuki Nomura.

Cũng như hầu hết tác phẩm khác của cô, "Khi Hikaru còn trên địa cầu" được dựng trên nền tảng của một tác phẩm văn học nổi tiếng – trong trường hợp này là "Truyện kể Genji". Với tài viết lách của mình, Mizuki không những đã tái hiện lại một câu chuyện kể về sự lầm lối trong đời người, mà còn đem đến sự gần gũi giản đơn cho mọi độc giả; điều mà tác phẩm gốc khó có thể làm được với thế giới hiện đại này.

Tóm gọn lại, đây đơn thuần là một câu chuyện lãng mạn viết về cõi đời bất trắc gian nan của người sống và kẻ chết, về những nhân vật với tính cách quen thuộc mà vẫn giữ được nét thú vị nào đó trong cốt truyện đầy kịch tính.

Sau lời mở đầu âm u và rời rạc do ai đó tường thuật lại (đúng kiểu Mizuki rồi), câu chuyện bắt đầu với cái chết của Mikado Hikaru; một thanh niên sáng sủa, lịch thiệp tao nhã, và đa tình. Dựa trên hình mẫu nhân vật Genji trong "Truyện kể Genji", nhưng lại được kết hợp với yếu tố dịu nhẹ và đau thương từ nhiều câu chuyện khác nữa, Hikaru là một chàng hoàng tử trong mộng điển hình của phái nữ. Tuy nhiên, cậu ấy đã chết.

Và rồi, dựa trên hình mẫu bộ hạ thân tín của Genji trong "Truyện kể Genji", Akagi Koremitsu, người mới chỉ trò chuyện được với Hikaru duy nhất một lần trước khi cậu ta ra đi, đã đến dự tang lễ và bị hồn ma của Hikaru bám vào. Từ đó bắt đầu câu chuyện của Koremitsu nỗ lực làm trọn lời hứa trước khi chết của Hikaru với nhiều cô gái khác.

Em có thể nói huyên thuyên tiếp nếu thích, nhưng mà chúng ta ở đây với mục đích khác.

Chúng ta ở đây là để ngẫm lại về nhân vật Saiga Asai, một quý cô Asagao no Himegimi của riêng "Khi Hikaru còn trên Địa cầu...", một bông hoa bìm bìm tím giữa khu vườn Hikaru.

Trong suốt 10 tập truyện, trong suốt cả đời mình, thiếu nữ mặc cảm tự tôn này đã trưởng thành như thế nào?

Sau đây là bài nghiên cứu về Saigai Asai, người được mệnh danh là "Nữ chúa Asa".





Mục 1: Khi Nữ chúa Asa gặp chó hoang...

Trong căn hộ yên ắng chỉ có Koremitsu và hồn ma Hikaru.

Khi họ đang xem lại những bức ảnh thời thơ ấu của Hikaru, cô ấy đã xuất hiện. Cô gái với khuôn mặt thanh tú, dáng người cao ráo và mái tóc thuôn dài bóng mượt đã lạnh lẽo nhìn cậu. Nếu đây là một Light Novel cổ điển, chắc hẳn sẽ có một dòng ví von cô ấy như một con búp bê hoàn hảo đến từng chi tiết.

Cô ấy đường đột xuất hiện trước mặt Koremitsu, và công bố sự hiện diện của mình với vẻ tự cao tự đại.

“Saiga Asai.”

Đó là câu trả lời vắn tắt của cô ấy dành cho Koremitsu, người không biết họ tên đầy đủ của cô.

Sau đó, lời nói của cô ấy bỗng trở nên dồn dập hơn. Cô bắt đầu tấn công bằng ngôn từ thô bạo, các lập luận đanh thép, và chối bỏ hoàn toàn tư cách làm bạn Hikaru của Koremitsu.

Đây chính là Saiga Asai lạnh lùng và quả cảm, một hiện thân khác của nhân vật Asagao trong "Truyện kể Genji".





Asa là cái tên được gọi từ Asai, và cô ấy là chị họ theo bên nội tớ, Aoi là bạn thân của cô ấy. Aoi và Asa lớn hơn tớ một tuổi, và họ là bạn thời thơ ấu của tớ. Ba người chúng tớ đã chơi với nhau từ khi còn rất bé.

Đối với học sinh thuộc Học Viện Heain như Koremitsu, Asai là hội trưởng hội học sinh đa tài đa sắc, là một cô gái quý tộc đầy quyền lực mà được ban biệt hiệu là "Nữ chúa Asa".

Nhưng đối với Hikaru, Asai là người chị họ lớn hơn mình một tuổi. Cô bằng tuổi với vị hôn thê và cũng là người chị họ khác của Hikaru, Saotome Aoi.

Do gia đình họ có mối quan hệ mật thiết với nhau, cả ba người Asai, Aoi và Hikaru đều thường hay đến nhà nhau chơi kể từ thuở nhỏ. Họ làm quen và dần trở nên mặn mà với nhau, mỗi người đều biết rõ tính cách của từng người: Aoi là một bé gái hay ngượng ngùng, Hikaru là một cậu bé luôn tươi cười; còn Asai là người trưởng thành nhất trong bộ ba, với vẻ hờ hững và đầu óc nhạy bén.

Vì thế, ngay từ cuộc gặp mặt đầu giữa Koremitsu và Asai, Hikaru đã lập tức nhận ra được rằng Asai đang cố tình khiêu khích cậu ấy. Cô ấy muốn dụ Koremitsu tự khai ra hết những gì mình biết về Hikaru, và từ đó chỉ ra một người thô lỗ, trông dữ tợn như Koremitsu không thể nào là bạn của Hikaru.

Đúng là một người con gái đáng sợ. Cô ấy như đã tính toán hết mọi tình huống, rồi trả lời với cơ sở đầy đủ trong khi không quên thêm vào lời xúc phạm đây đó để khiến đối phương lay động. Asai đã làm tất cả điều đó mà không một lần nào thay đổi ngữ điệu; một sự điềm tĩnh quái dị bao chùm lấy cô, ngay cả khi đang đe doạ sẽ bẻ răng Koremitsu.

Sự điềm tĩnh mà không nói nhiều hơn những gì cần thiết, nó là vũ khí đáng sợ nhất của lòng người vốn đã khó đoán.





Ngày hôm sau, khi những tờ giấy màu ở trường chứa chan thông điệp nhắn nhủ cho Hikaru quá cố bị ai đó phá hoại, Asai đã lợi dụng thời cơ đó để vu khống Koremitsu.

Hikaru đã khẳng định thẳng thừng rằng cô không phải là loại người làm một điều nguy hiểm như vu khống kẻ khác trong khi biết rõ thủ phạm là ai. Tuy nhiên, dù không biết chắc ai là thủ phạm, cô đã lợi dụng sự việc này để huỷ hoại Koremitsu.

Cũng ngày hôm đó, khi Aoi ngất xỉu, Koremitsu giao Asai một lon sữa khuấy. Nó là thức uống Aoi yêu thích nhất mà chỉ có những người bạn thuở nhỏ mới biết. Asai hiểu được điều đó, nhưng cô vẫn không vứt nó đi mà còn tận tay giao nó cho Aoi.

Asai, nổi tiếng là Thần hộ mệnh của Aoi, người luôn chăm sóc và bảo vệ Aoi khỏi những mối nguy hiểm cận kề, lại quyết định nhận lon sữa từ Koremitsu, kẻ cô ấy vừa mới vu khống.

Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu như cô ấy từ chối lòng thành của cậu, ném lon sữa khuấy đi và không để Aoi dính líu gì nữa sao? Chẳng phải việc cô vu khống người khác, lần này là chỉ dựa vào thành kiến chủ quan mà không phải lập luận chặt chẽ, là một hành động hiểm độc không thể nào bào chữa được sao?

Rốt cuộc thi cô là người xấu hay người tốt vậy Asai?




Vì Hội trưởng Saiga mỉm cười suốt tang lễ của Hoàng tử Hikaru.

Càng về sau, mọi thứ về Asai càng trở nên mập mờ và khó hiểu. Asai để lại nhiều ấn tượng như thể người duy nhất biết chúng - mọi bí mật thầm kín của Hikaru, là cô ấy. Đến Aoi cũng phải phải thừa nhận rằng Asai và Hikaru có một mối quan hệ đặc biệt. Sau những lời nói đả kích đầy ác ý của Asai đối với Hikaru, giữa hai người họ vẫn tồn tại một sợi dây ràng buộc vô hình. Tuy nhiên, một người đã chết, bỏ lại người kia cô đơn trên cõi đời này.

Giờ đây, Asai bắt đầu cảm thấy day dứt. Nhưng, trái lại với lẽ thường tình, nỗi đau đó không phải vì về một cuộc sống thiếu thốn Hikaru, mà nó là một nỗi lo âu không biết Koremitsu đã nghe những gì từ Hikaru.

Chắc hẳn cô ấy không thấy buồn vì mất Hikaru. Bởi vì, trong tang lễ của Hikaru, cô ấy đã mỉm cười.

Đến đây, cho phép em cười chung một phát đã ( ᐛ )و

Nếu theo như miêu tả ngắn gọn của Light Novel, có lẽ người đọc sẽ nghĩ đó là một nụ cười mỉa mai, châm biến, hoặc là một nụ cười lạ thường xen kẽ trong bao tiếng khóc thảm thiết. Nhưng không, Asai không hề cảm thấy đau đớn hay mất mát, nụ cười tươi vui phấn khởi ở Manga đã thể hiện rõ điều này.

Theo kinh nghiệm tham dự tang lễ dày dặn của em, bất kể là người thân hay người lạ, một người mà có thể mỉm cười như thế chắc hẳn là một người có vấn đề.

Và đúng thật vậy, Saiga Asai là một cô gái có vấn đề.




Khi mà bộ ba người họ đứng với nhau, người điềm tĩnh và nổi bật là Asai sẽ đứng vào giữa. Hikaru sẽ đứng bên trái với nụ cười tươi trên khuôn mặt, trong khi Aoi thì xấu hổ quay mặt sang bên phải.

Mục 2: Khi Nữ chúa Asai còn bốc đồng...

Một bộ não không có trái tim. Một cái máy tính toán không cảm xúc. Có lẽ Saiga Asai bây giờ là như thế ấy.

Dẫu vậy, cô ấy vẫn là một con người đang sống đang thở trên đời này. Nhất định cô ấy đã có một quá khứ, một cuộc đời khác. Và chắc hẳn cô ấy đã có những lúc bốc đồng.

Những lúc bốc đồng này như một cơn lốc đột ngột thổi qua đời cô. Có lẽ cô không nhớ cô đã trải qua nó như thế nào, không biết nó đã ảnh hưởng người xung quanh cô như thế nào; có khi cô còn không chắc cơn lốc đã chấm dứt chưa. Nhưng, sau cơn lốc đó, sau những bốc đồng đó, cô đã thay đổi. Đó là điều hiển nhiên thôi. Vậy nên chúng ta sẽ đi ngược về những lúc bốc đồng đấy, lúc mà Saiga Asai vẫn còn là một bé gái dễ thương.




"Con trai và con gái không thể là bạn của nhau.
Dù là tạm thời, nó cũng chỉ là cho có thôi.
Nó không thể thành thật được.
Nó là một tình bạn mỏng manh mà sẽ sớm tan vỡ."

Tiếc thay, sau khi ngẫm nghĩ lại một hồi thì, Asai lúc nhỏ cũng chẳng có điểm nào dễ thương cả. Một bé gái mà khăng khăng nói rằng giữa nam và nữ không thể có tình bạn, một bé gái mà có thể nói từ 'dục vọng' với khuôn mặt không đỏ lên dù chỉ một chút - ai mà có thể xem là dễ thương được cơ chứ?

Như đã nói ở trên, Asai là một người có tài và có sắc, trưởng thành và chính chắn, lạnh lùng và độc lập – và tính cách này đã có sẵn kể từ khi cô còn nhỏ.

Cô vượt trội hơn bao đứa trẻ khác ở mọi mặt: thông minh, cao ráo, biết và làm được mọi việc. Cô dần trở nên đáng tin cậy ngay cả trong ánh mắt của người lớn. Không hổ danh là một bé gái Châu Á chính hiệu. (Không hề phân biệt chủng tộc nhé.)

Chưa kể đối tượng đang nói đến ở đây, lúc này chỉ mới học năm lớp 4 tại trường tiểu học, nghĩa là chỉ mới 10 tuổi. Cô giống như một điểm hội tụ của những điều kì quan, rùng rợn trên thế giới. Những đứa trẻ xung quanh ai cũng kính nể và kinh sợ cô. Kể cả trong mắt Aoi, người bạn thân luôn đối xử tốt với mình, Asai, cũng đồng thời là một người luôn đứng trên bản thân mình một bậc.

Tuy nhiên, đối với Hikaru, Asai rất đơn giản. Cô ấy không phải là loại người ghê gớm hay to tác mà mọi người tự cho là vậy.

Asai chỉ đơn thuần là hoa bìm bìm tím mạnh mẽ nhưng cũng mảnh mai và thuần khiết. Cô là một bông hoa quý báu khác mà Hikaru cần phải nâng niu và coi trọng.





Hồi đó cô là người cực kỳ ngây thơ và luôn hứng thú với những điều kỳ bí. Cô có thể dùng cái đầu lạnh, trí thông minh, và sự sắc bén sẵn có của mình để quan sát mọi thứ bằng cả lòng nhiệt huyết.

Đến năm lớp ba, cô vẫn tin trên thế giới này có ông già Nô-en.

Cô rèn luyện khả năng chịu lạnh để có thể leo lên núi tìm người tuyết. Cô dự định đào bới một nấm mộ cổ để tìm người tuyết. Cô đặt một chiếc bánh trong vườn để lùa con chó đuôi lươn ra. Cô thích sưu tầm tranh ảnh động vật, và thỉnh thoảng lại đi xem mấy bộ phim sướt mướt.

Cô còn nói, cuộc đời này ngắn lắm, vì vậy nên cô đã lên kế hoạch của mình rõ đến từng giây từng giờ.

Cuối cùng, cô luôn cố quá sức và ngất xỉu. Mặc dù thất bại, cô vẫn bướng bỉnh vững tin vào những điều mình làm.





Cụm từ “không thể” không có trong từ điển của cô. Đó là sự cả tin ngây thơ khi còn nhỏ. Hành động đó không hề dễ thương hay nữ tính, nhưng nó vẫn là minh chứng cho một tuổi trẻ lấp lánh với những ước mơ và hoài bão.

Asai là một người tốt, Hikaru đã khẳng định như thế nhiều lần. Cô công minh và giỏi giang, luôn quan tâm cho người khác, mãi đến bây giờ cô vẫn như thế. Cô là một cô gái với niềm tin vững chắc, đến nỗi Aoi và Hikaru có đồng tâm hợp lực cũng không đủ để thay đổi lối suy nghĩ đặc biệt của cô. Nhưng hai người họ vẫn luôn hạnh phúc trò chuyện và chơi đùa bên cô.

Cũng có lẽ vì vậy mà, tự khi nào, cô đã trở nên ngu ngốc, phải không Asai?




"Dừng lại đi, Aoi."

Mục 3: Khi Nữ chúa Asa từ bỏ...

Tự khi nào, cô đã trở thành điểm tựa cho Hikaru và Aoi. Tự khi nào, cô đã trở nên quá ngạo mạn vì điều đó. Đều là bởi vì cô đa tài, cô tốt bụng, cô nghĩ mình có thể làm được hết tất cả.

Thế nên cô đã từ bỏ mọi bốc đồng của mình để trở thành một con người đủ mạnh mẽ để bảo vệ mọi người, đặc biệt là Hikaru, một đứa trẻ bất hạnh.

Khi Hikaru bị bắt nạt, cô sẽ là người đứng ra bảo vệ cậu. Khi Hikaru chịu đau đớn, cô sẽ là người chia ngọt sẻ bùi với cậu.

Aoi, vị hôn thê của Hikaru, người mà có đủ khả năng giúp cho Hikaru giành lại chỗ đứng trong gia đình mình; Asai sẽ bằng mọi giá bảo vệ và chăm sóc Aoi để cho Aoi có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Cô đã lập một lời hứa cuối cùng với Hikaru trong trái tim lạnh giá, bị đóng băng của mình. Tất cả đều là để bảo vệ Hikaru.

Những lời khuyên của người khác, hệt như trước, vẫn không tới được tai cô. Đây là câu chuyện đáng thương về vết tích Saiga Asai đã để lại bằng cái tính ương ngạnh của mình, và cô ấy không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận nó.




“…Nếu tôi trở thành một người dễ thương, tôi sẽ không thể che chở cho Hikaru, có phải không?”

Kiên quyết tiến tới trước, cô từ trên cao thờ ơ nhìn xuống, và nhẫn tâm tự mình quyết định tốt xấu, rồi loại bỏ những thứ không cần thiết. Hậu quả là gì?

Mỗi khi che chở cho Hikaru khỏi những đứa trẻ bắt nạt, cô trở thành kẻ xấu xa. Cả ánh mắt cô cũng dần mất đi cảm xúc, cho đến khi cô không thể cười được nữa.

Cô coi việc mình tận tình chăm sóc Aoi là một thứ cần thiết cho Hikaru, chứ không phải một thứ đích thân mình muốn làm. Cô xem nó là một sự dối trá tàn nhẫn đối với Aoi, người bạn thân của cô, và dần căm ghét chính mình.

Lời hứa cuối cùng của cô với Hikaru dai dẳng tới ngày hôm nay, nhưng nó đã làm cô quên đi bao nguyện ước, kỉ niệm đẹp khác giữa hai người.

Tất cả những điều đó, cô nói đó là vì lợi ích của mọi người.

Cô nói đó là vì lợi ích của bản thân cô.

Và cô chưa bao giờ bỏ thời gian quay lại nhìn mình đã hy sinh những gì.

Mãi về sau, sự thông thái của cô đã trở thành tù nhân cho phẫn nộ. Chúng hòa hợp lại và hủy hoại tận thân tâm cô. Đó là chính vào lúc Hikaru qua đời.




Asai vẫn không thể để cái chết của Hikaru trôi đi, dù điều đó có đau đớn thế nào đi nữa. Sau khi Hikaru mất, suy nghĩ rằng mình phải làm gì đó cho cậu ấy đã vô tình ám ảnh Asai…
Và cô ấy đã chọn tiếp tục sống một cuộc sống nơi hình bóng của Hikaru vẫn còn tồn tại.

Mục 4: Khi Nữ chúa Asa tan vỡ...

Sau khi Hikaru qua đời, cô không chạy trốn khỏi thế giới méo mó của mình. Cô vẫn tiếp tục giữ lời hứa của mình với Hikaru, và nỗ lực xây dựng một nơi mà tất cả những gì Hikaru yêu thương không bị tổn hại nữa.

Cô đồng cảm với số phận đau thương của những bông hoa mà Hikaru yêu thương. Mặc dù biết rằng họ là người Hikaru hằng trân trọng, cô vẫn bảo vệ họ, với mong ước nhỏ nhoi nó sẽ giúp Hikaru phần nào.

Tuy nhiên, giờ đây, bên cạnh cô đã không còn một ai cả.

Hikaru đã chết. Lời hứa của cô đáng lẽ ra đã chấm dứt. Những gì cô làm, sẽ không còn ai khen ngợi cô, sẽ không còn ai nở nụ cười bên cô như Hikaru nữa.

Cô bắt đầu gặp những cơn ác mộng với hình bóng Hikaru từ khi còn nhỏ, cậu ấy hiện lên trước mặt cô cùng vẻ mặt đầy buồn bã, cầu xin cô giúp đỡ. Từ đó, cô trở nên ám ảnh. Cô không biết mình đã sai tự bao giờ, nhưng cô không thể quay ngược về quá khứ, và càng không thể phủ nhận nó. Bởi vì cô quá cương trực đến nỗi đáng khen đáng ghét mà.

Và rồi, cô càng lún sâu hơn nữa.

Cô thật sự không thiết gì về tương lai, và bằng mọi giá thực hiện lời hứa của mình. Cô không thể xóa được cơn đau, nhưng cô vẫn thúc đẩy cơn đau đấy lên người khác.




"Tôi phát bệnh khi trông thấy một thằng não rỗng nói hắn sẽ bảo vệ ai đó."

Khi chạm trán với Koremitsu, người tự thừa nhận là bạn của Hikaru, Asai đã làm mọi cách để cản trở cậu ấy. Bằng những lời cay độc, bằng những thủ đoạn và quyền lực của mình ở trong trường. Bởi vì, theo lập luận có cơ sở của cô, cô cho rằng Koremitsu không thể là bạn của Hikaru.

Không, dù cho cô ấy không thể tin Hikaru có một người bạn thô lỗ, vẻ ngoài đáng sợ như Koremitsu, cậu ấy cũng đã nhiều lần chứng minh rằng mình biết nhiều điều về Hikaru giống như cô ấy vậy. Rốt cuộc thì, Asai chỉ không dám tin Hikaru lại giao trọng trách của mình cho ai đó khác ngoài cô ra.

Vì Hikaru, Asai đã dẹp bỏ mọi ước mơ của mình để làm trọn lời hứa. Cô muốn trở thành người gần gũi nhất với Hikaru. Cô tin rằng mình là người duy nhất hiểu được tâm hồn và nỗi khổ của Hikaru. Và cũng vì thế, cô từ chối mọi lời mời gọi của Hikaru, khoá chặt trái tim của mình lại. Cô không muốn thành một bông hoa khác của Hikaru, cô không muốn chỉ là một người bạn của Hikaru. Cô mong mình được sánh bước cùng Hikaru, và được Hikaru đáp trả lại tình cảm của cô bằng tấm lòng.

Nhưng rồi, sau khi Hikaru chết, Koremitsu đã xuất hiện.

Tự nhận là bạn thân của Hikaru, cậu ấy đã giải quyết những vấn đề của Hikaru mà bản thân cô không thể làm gì được.

Làm sao cô ấy có thể chấp nhận được cơ chứ.





Hikaru và cô ấy từng lập một lời hứa khi còn nhỏ, và chỉ vì lời hứa đó, cô ấy vẫn phải chịu đựng ngay cả sau khi Hikaru qua đời.
Không ai muốn một lời hứa như thế...

Mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn khi gánh nặng vượt quá sức Asai. Lặp lại sai lầm của thuở nhỏ, cô đã mất ăn mất ngủ để đạt mục đích của mình, tạo một thế giới nơi Hikaru có thể yên nghỉ. Kết quả là cô đã ngất xỉu giữa đường. Khi Aoi bắt đầu nghĩ rằng mình đang bị lừa dối bởi Asai, Asai vẫn một mực không phủ nhận điều đó, và cũng không làm gì để hàn gắn mối quan hệ giữa hai người. Cô ấy vẫn tiếp tục tập trung vào lời hứa. Kết quả là cô ấy đã mất đi tình bạn duy nhất của mình, và nỗi lo âu của cô ấy cứ chồng chất lên nhau.

"Lời hứa" ở đây đúng là tiện lợi thật. Một khi hai bên đã hứa gì đó với nhau, dù cho nó có phi lý thế nào, dù cho nó có bất công hay vô tình thế nào đi nữa, chỉ với một câu "Đã hứa rồi mà," đôi bên đều bị ràng buộc. Nhưng mà, nếu như nó được dùng để lạm dụng điểm yếu của bên kia; nếu như nó được dùng chỉ vì lợi ích của một bên thôi, thế thì nó đã không còn là một lời hứa nữa. Gọi nó là "mệnh lệnh" hay "khai báo" thì tốt hơn nhỉ?

Nhưng chính lời hứa này đã là sự cứu rỗi của Asai. Cô ấy chỉ biết dựa dẫm vào nó để hình thành một mối liên kết thiêng liêng giữa mình và Hikaru. Thật đáng thương và ngu ngốc làm sao, chỉ vì nó mà cô ấy đã từ bỏ tất cả, chỉ vì nó mà cô ấy đã nhiều lần lo âu. Đầu óc cô rối loạn đến mức cô đã mỉm cười ở tang lễ của Hikaru, tin rằng cậu ấy đã được giải phóng khỏi nơi tù túng này, một việc cô đã không làm được.

Hikaru, người cô dâng hiến mọi thứ cho, người cô không thể chạm được, đã biến mất khỏi cõi đời này và vượt khỏi tầm với của mọi người. Cô đã hạnh phúc vì điều này. Nhưng tiếp theo đó, nỗi lo âu tràn trề, không lối thoát đã ập lên người cô.

Lúc đó, Koremitsu là người đã kéo cô ấy dậy.





Chúng ta đã ở đây rồi, nếu đã sợ hãi thì còn làm được trò trống gì cơ chứ! Đừng đánh giá thấp bản thân mình như thế! Chẳng phải cậu có một lời hứa cần được thực hiện đấy sao!? Nếu vậy thì hãy thôi run rẩy, ngồi cho nghiêm túc vào và giành chiến thắng đi!

Mục 5: Khi Akagi Koremitsu xuất hiện...

Trong lúc cô bồng bột nổi nóng, trong lúc cô không còn có ai bên cạnh mình, Koremitsu đã xuất hiện.

Saiga Asai không thể nhìn thấy thứ nào khác ngoài con đường chính cô ấy đã vạch ra, và cứ khăng khăng nói rằng đi hết con đường ấy là một việc thiêng liêng cao cả.

Akagi Koremitsu đã không kéo cô ấy khỏi con đường mình vạch ra, và cũng không lặng lẽ quan sát cô ấy lâm mình đến tận cùng.

Cậu ấy đã bước đi cùng với cô ấy. Thay vì để cho con người tưởng chừng như thông minh ấy bước xa khỏi mình, cậu ấy đã đuổi theo sau lưng cô. Nếu có chuyện gì xảy ra, cậu có thể giúp đỡ cho cô ấy, kể cả khi cô ấy có từ chối cậu.

Giống như Asai đã chấp nhận bản thân đầy lỗi lầm của Hikaru, Akagi sẽ chấp nhận cô ấy.

"Cậu không bước đi một mình đâu!"

Cậu ấy nói rằng mình sẽ chấp nhận sự cứng đầu, kiêu căng, cao ngạo, lạnh lùng đó. Cậu ấy tin vào sự chân thành của Asai khi cô ấy bảo vệ Aoi. Cậu ấy tin tưởng con người nghiêm túc và tốt bụng ấy.

Và với niềm tin đó, cậu ấy sẽ sánh bước cùng với Asai.





"Mà có khi...
Cậu còn không biết gì về chính tôi nữa cơ."

Cái đứa ngốc nghếch không dám thành thật nói ra suy nghĩ của mình, nhưng vẫn đòi hỏi người khác hiểu bản thân mình.

Cái đứa căm ghét bản thân mình vì nhìn thấu được đạo đức giả bên trong, ấy thế mà vẫn không chịu thay đổi.

Em thích Asai lắm đấy, bởi vì em thấy mình ở một khía cạnh nào đó của Asai. Nếu nói em giống cô ấy thì có khi là ngao mạn hơn thường rồi, vì dù sao em cũng không có tài năng đến thế. Tuy nhiên, niềm đam mê và tình yêu cô ấy giành cho một người nào đó quả thật rất đáng coi trọng. Cô ấy đã che chở Hikaru với một trái tim thuần khiết nhưng cứng rắn, không lay động. Cô ấy tạo khoảng cách giữa mình và thứ mình yêu, không bao giờ đi quá lố ranh giới mình đã đặt ra. Có lẽ nó đã làm cho cô ấy mù quáng, ngu ngốc thật, nhưng vậy cũng đã sao đâu. Cô ấy dù sao cũng đâu phải là một cỗ máy hoàn hảo.

Koremitsu cũng nhận ra được điều đó. Cậu ấy không chối bỏ mà đã chấp nhận bản thân Asai.

Cô là một con người luôn năng nổ, đầy trí tuệ, với ánh mắt lạnh như băng. Từng chút một, Koremitsu nhận ra nét đẹp bên trong cô ấy.

Saiga Asai là một người luôn làm người khác phải bất ngờ.

Như một đoá hoa bìm bìm chăm chỉ và kiêu hãnh sớm mai kia.





"Tôi mong hai người chúng ta sẽ có một mối quan hệ nam nữ bình đẳng."

Lời kết: Hoa bìm bìm rực rỡ.

Về sau, tuy rằng vẫn không thể thành thật với chính mình, nhưng cô ấy đã dần dần trở nên cởi mở.

Cô ấy tiếp tục vụng về tìm cách lý giải tình cảm của mình, và chậm rãi bước tới trước trong khi quan sát mọi thứ xung quanh mình một cách khách quan hơn. Bởi vì, giờ đây, cô đã có người bên cạnh mình, và sớm muộn gì cô cũng sẽ gặp nhiều người khác như thế nữa.

Có lẽ cô ấy vẫn sẽ một mực quyết tâm chuẩn bị cho tương lai mình nhắm tới, và đôi khi quá nhanh nhảy mà phạm phải sai lầm cũ. Nhưng Asai giờ đã biết dựa dẫm và tin cậy vào người khác, cô ấy sẽ biết quay lại nhìn người sánh bước cùng mình. Dù có sai lầm, dù có thiếu sót, cô ấy sẽ quay đầu lại và sửa chữa chúng.

Cô ấy đã thật sự trở nên mạnh mẽ như một bông hoa bím bím.

朝顔や
絵に描くうちに
しおれけり​

Vẻ đẹp của đoá hoa này thật sự rất mỏng manh và phù du, một hình ảnh thực tế của cuộc đời người. Thế thì tại sao chúng ta lại cứ phải lo lắng nhiều như thế chứ? Cớ sao phải đau buồn nhiều như thế chứ? Chúng ta chỉ cần tập trung vào đoá hoa này, một đoá hoa nở rộ ngay từ sớm mai, chuẩn bị cho một ngày mới với sức sống mãnh liệt.







Em thấy cũng có nhiều người sida như Asai vậy đấy chứ, nhất là những người từng hay đang đeo avatar là Asai đấy.

Nếu phải tóm gọn lại thì, Saiga Asai là một con người tài hoa nhưng luôn bị tù túng bởi các quy chuẩn xã hội và chính bản thân mình tạo ra. Một sự bế tắc quanh quẩn không lối thoát. Kèm theo đó một nỗi đau âm ỉ khi phải kìm nén những cảm xúc rất chi là con người, để tiếp tục sống vì những sự áp đặt đó. Đến khi trải qua mất mát, ta bỗng nhận ra được giá trị của cuộc sống tươi đẹp biết chừng nào.

Đừng có tsundere quá làm gì, nó chỉ hại cái thân thôi ~

Phần kết này là phần đầu tiên được viết trước khi chuẩn bị toàn bài. Như đã hứa, cái đứa chẳng biết gì về review đã làm xong bài Saiga Asai rồi đây, có phàn nàn gì thì để khi nào em có thời gian đọc lại bài rồi hãy chửi nhé.

Món quà tặng kèm sau khi đi tổng hợp lại mọi thứ về Asai này. Tất cả mọi câu chửi rủa của Asai mà đã được dịch. Mong rằng "Khi Hikaru còn trên Địa cầu..." sẽ sớm bắt được bản tiếng Anh của hellping. ( Lưu ý là bài này đã được viết trước khi Hellping dịch xong smh )

Tổng hợp câu chửi rủa của Asai





 

Sora no Hikaru

Illegal Member
Messages
5
Reaction score
0
Points
1
Credits
0
bài viết hay quá, cảm ơn bạn vì đã viết 1 bài hay như này về đóa hoa buổi hừng đông này
 

M1L0

Ultimate Slave
Messages
554
Reaction score
229
Points
43
Credits
3
Thiệt là thú zdị. Waifu này mà win chắc rồi.
 
Top