[Review] Ichigo 100% - Quần Lót Dâu Tây

Orange Heart

Mousou Katharsis
Uploader
Messages
3,546
Reaction score
2,877
Points
113
Credits
201

Lời nói đầu:
Chà, sau một khoảng thời gian bị ichigo làm cho ngâu người mình lại muốn đọc bộ truyện này thêm một lần nữa, trước đó mình nghĩ mình nên viết review về cảm nhận của mình về Ichigo 100%
Có thể bài review sida của mình sẽ có nhiều yếu tố spoil, bạn nào không muốn bị spoil thì khuyên không nên đọc. Cơ mà, thực sự mình không nhớ quá nhiều về những chi tiết của truyện để mà spoil đâu, cơ mà vì nó là cảm nhận nên chắc bạn nào chưa đọc cũng không hiểu mình đang nói gì, xin lỗi rất nhiều~
Từ nhỏ đã không biết văn vẻ nên đừng hi vọng bài review này có chút bay bổng nào ^^

Cốt truyện:
Có một lần, Manaka Junpei đã mò lên sân thượng để ngắm hoàng hôn, đúng lúc cậu vừa mở cửa ra thì bỗng nhiên đập vào mặt cậu là chiếc quần lót hình dâu tây, sau khi va chạm nhìn lại cậu thấy hình ảnh của cô gái đang ở trước mặt câu, che khuất bóng hoàng hôn, cô gái ấy đã cướp đi trái tim của cậu. Vậy là từ hôm đó cậu quyết định đi tìm bằng được cô gái xinh đẹp ấy. Đây là câu chuyện kể về tình yêu và định mệnh, liệu tình yêu có thể chiến thằng được định mệnh?

Cảm nhận:

Khoảng thời gian học cấp 2: Thú thật là mình đã đọc đi đọc lại ichigo 3 lần và toàn skip cái khoảng này. Tại sao à? Vì mình vẫn nhớ như in cái khoảng thời gian khiến con tim mình tan nát, đọc lại cũng chỉ cảm thấy buồn thôi. Đây giống như common route của những bộ visual novel, gặp các gái và phát triển những mối quan hệ, thú thực lần đầu đọc thứ nhất mình có cảm tình với Aya - người con gái mặc quần lót dâu tây trên sận thượng ngày đó nhiều hơn là Nishino- người bị hiểu lầm là người con gái trên sân thượng ngày đó. Tuy nhiên sau khi nhìn lại mình mới thấy Nishino mới là hình mẫu lý tưởng trong mình. Cách Nishino đến với Junpei chẳng có gì đặc biệt ngoài thích thú. Nishino vốn dĩ không phải heroine có thể làm tất cả vì bạn tuy vậy cảm giác ấm áp mà Nishino mang lại cho mình qua từng hành động nhỏ vẫn còn đọng lại trong trái tim mình.

Khoảng thời gian cuối cấp 2 – đầu cấp 3: Ờm như đã nói là mình đọc Ichigo được 3 lần rồi cơ mà mình sẽ viết cảm nhận của mình ở lần đọc đầu tiên chứ không phải lần thứ 2 hay thứ 3. Hồi đó mình còn là tay gà mơ nên đọc được những tình tiết như câu lạc bộ hay quay phim làm mình khá là thích thú, thích thú ở đây là như kiểu muốn biết những hoạt động đó sẽ ra sao sẽ tiếp tục như thế nào, chính vì vậy mà mình đã coi Aya như một bàn đẩy để khiến câu chuyện trở nên thú vị hơn. Một Manaka Junpei hăng say với niềm đam mê của mình, một nữ chính thích thầm bờ vai ai kia thỉnh thoảng lại có những suy nghĩ không đúng đắn, cùng những khoảnh khắc ecchi ngọt ngào, quả là hợp để đọc khi đang buồn chán. Tuy nhiên, tuy nhiên! “Tại sao Nishino lại vẫn xuất hiện như nữ chính? Không phải đã chia tay rồi sao?” đó là câu hỏi mà lời giải đáp của nó ở phía sau tầm màn, vậy là mình lại tiếp tục đọc, khi này thì mình lại dành một chút quan tâm tới Nishino hơn. Mình vẫn nhớ được điều làm mình thắc mắc đầu tiên là “Tại sao Nishino lại chuyển trường khác mà không học cùng Junpei?” Và điều đó đã được làm sáng tỏ khi Nishino lén để quà Valentine ở trước cửa nhà của Junpei, khoảnh khắc đó khiến tim mình như muốn chạy loạn lên, hàng ngàn câu hỏi “Vì sao?” cứ dồn dập trong tâm trí, sau đó là một nụ cười trìu mến của Nishino - “À, ra là vậy.” Đây mới chính là khởi đầu cho một trong những câu truyện tình yêu đáng nhớ nhất trong tâm trí mình.

Khoảng thời gian học cấp 3: Thú thực thì khoảng thời gian này đối với mình - người đang quan tâm đến Nishino thì nó có thể gọi là nhàm chán, vẫn có những tình huống hài hước cùng với đó là những cảnh ecchi vui nhộn. Tuy vậy, vẫn có gì đó thiếu thiếu, sự thiếu sót đó là Nishino, người không hề ở bên cạnh Junpei, cũng phải thôi Nishino học trường con gái cơ mà. Một sự kiện đã khiến cho 2 người gặp nhau (yea!) vẫn gặp mặt và nói chuyện mặc dù đã trải qua những giây phút khó khăn cùng nhau, chàng trai trẻ Junpei thì luôn tự ti vì nghĩ mình là người bị đá nhưng sự thật là ngược lại, cách Junpei suy diễn mọi chuyện khiến mình cảm thấy rất khó chịu. Từ đó thì những câu chuyện xung quanh Junpei tiếp tục tiếp diễn, sinh hoạt câu lạc bộ, gặp mặt Nishino, có một sự kiện quan trọng đã khiến mình vui vừng là khi Junpei biết được người tặng mình quà Valentine là Nishino chứ không phải Satsuki, đến đây thì Junpei quan tâm tới Nishino nhiều hơn, nhiều chuyện đã phát sinh trong tình yêu của hai- à nhầm ba người, tuy Aya rất thích Junpei nhưng lại bị một thằng con trai (Amachi) tán tỉnh, không làm chủ được mối quan hệ của mình Aya nhiều lần bị tán tỉnh trước mặt Junpei, điều đó cũng khiến mình cảm thấy khó chiu, mình rất muốn skip mấy cái đoạn chết bằm này nhưng thôi vì nó là mạch truyện chính, một lần mình nhớ Aya bị Amachi kéo đi mà không hề một lời giải thích đối với người đang đứng trước mặt cô ấy – Junpei, ể tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao Aya không cứu vãn cái tình cảnh *beep* này? Mặc dù đang bị người con trai khác cầm tay và để bị kéo đi trước mặt người mình thích nhưng Aya quá tự ti, Aya không nghĩ mình có vị trí quan trọng trong lòng Junpei dẫn đến việc chẳng lời giải thích nào được thốt ra cả, “phắc” bực mình, đó là cảm giác của mình cũng như Junpei, có khá nhiều tình huống như vậy khiến Junpei rơi vào tuyệt vọng, buồn chán. Tuy vậy có một người vẫn luôn theo dõi Junpei, rất xa nhưng cũng rất gần, những lúc cảm tưởng như gục ngã Nishino luôn đến bên cậu, chẳng may mảy quan tâm đến việc hai người đã từng yêu và chia tay, dẫn tới việc một lần nữa Nishino tỏ tình với Junpei bằng cách mà Junpei đã tỏ tình với Nishino khi trước, một lần nữa tình yêu của Nishino được khẳng định bằng thân thể đó, không phải chi bằng lời nói từ miệng, Nishino đã nói ra cảm xúc dồn nén bấy lâu bằng cả thân thể của mình, giây phút ấy thời gian như đọng lại “thực sự tốt quá.”

Lễ hội Trường – Sau khi Nishino tỏ tình lại với Junpei – 1508 (Vì sao mình chia nó ra làm một phần riêng thì mình xin phép không giải thích): ngày này, sáng sớm sẽ có người để vào đủ giày của các học sinh một con số, nếu một bạn nam và một bạn nữ có chung một con số thì đó là định mệnh, định mệnh các bạn sẽ thành đôi (định mệnh), phần này khiến cảm xúc của mình quay như chong chóng luôn, mình đã tự hỏi không biết Aya sẽ tỏ tình với Junpei thế nào, và khi nhận được câu trả lời thì mọi thành kiến của mình với Aya như bị bay đi mất, Aya – người con gái nhút nhát đó đang cố gắng nói những lời thật lòng từ sâu trong trái tim mình với người mình luôn thương thầm trộm nhớ, tuy Aya biết điều đó đã quá muộn nhưng bản thân lại không thể kiềm chế được nó, những cảm xúc xấu xa trong Aya gặm nhấm em từng chút một trong khi thốt ra lời yêu, mặc dù người ấy đã có một nửa của riêng mình nhưng bất chấp điều đó Aya vẫn cố gắng thổ lộ cảm xúc của mình, định mệnh của Aya là cùng với Junpei, đúng vậy phải khẳng định rằng định mệnh của Aya là cùng với Junpei, khi mà hàng nghìn con số có thể viết lên nhưng số được viết lên tờ giấy trong tủ giày của Aya và Junpei lại chung một số: 1508. Cơ mà, lạ thay, dù cho Aya có khổ sở đến mấy, có khóc đi chăng nữa thì mình lại muốn Junpei từ chối bằng tất cả tấm lòng, có thể nói rằng lúc này đây “gương mặt buồn bã của Nishino còn khiến mình đau lòng hơn những giọt nước mắt của Aya” – Nishino đã phải chịu đựng quá nhiều sự đau khổ khi người mình thích luôn hướng ánh nhìn về cô gái khác, mặc dù đã tỏ tình lại nhưng những cảm xúc từ quá khứ cũng từ đó mà quay lại với Nishino, thực sự quá khó khăn.
Phần tiếp theo thì thôi mình không nói nữa đâu, drama dịu xuống rồi.
(Mình thực sự không có gì để nói về Satsuki, mặc dù ẻm yêu Junpei, là nhân vật chính nhưng lại không khiến mình có những cảm xúc khó tả như với Nishino hay Aya)

Cốt truyện (8/10)
Khởi đầu câu chuyện thì cũng không có gì đặc sắc cho lắm, mình thích cách xây dựng nhân vật và diễn biến của Ichigo 100%, thích cách tác giả khiến người đọc đổ dồn tâm trí vào Nishino cũng như cách định hình lại những cảm xúc của Junpei.

Hình Ảnh (9/10)
Ichigo 100% được ra mắt từ năm 2002 đến 2005 là kết thúc, nét vẽ hồi đó được thế này cũng đã là quá đẹp rồi, những cảnh ecchi còn chăm chút hơn, yep mị thích.

Lời kết:
Ichigo 100% là một câu chuyện có ý nghĩa rất lớn đối với mình, đã chắp cánh cho mình đi đến thế giới anime-manga một cách dễ dàng hơn, nhìn thấy Junpei trưởng thành vì tình yêu mình lại có động lực lớn lao để đứng lên cố gắng (được vài tuần), tuy vậy cái cảm giác khi đọc xong quả là.. ể mình không biết tả thế nào nữa, mình nghĩ người ta gọi nó là “hiệu ứng Ichigo”?
 
Last edited:

Boylikic

Illegal Member
Messages
1
Reaction score
1
Points
3
Credits
0
Chào bạn. Nhìn bài review của bạn như thế này tự dưng hoài niệm quá đi,tự dưng mình cũng muốn viết gì đó cho vui. Tính đến bây giờ chắc cũng đã đủ chục năm từ khi mình đọc bộ này rồi, có đọc lại 1 lần nhưng chẳng nhớ nổi khi nào. Chỉ nhớ lần đầu đọc ức lắm, thấy tác giả như muốn cho sad end vậy, đọc xong mà đần thúi người mất vài hôm đúng chuẩn "hiệu ứng ichigo" :) Lần 2 mình đọc vào hồi đầu cấp 3, lúc xem lại xong thấy mọi thứ như sáng ra rồi, cảm thấy end với Nishino là đúng thật. Như bạn nói vậy, Nishino luôn đứng bên cạnh Junpei, từ lúc từ bỏ việc chung trường với người yêu để cậu có thể đỗ và tiếp tục thực hiện giấc mơ, chia tay để cậu có thể nhận ra tình cảm của bản thân mình, luôn đứng sau làm chỗ dựa khi cậu cần sự giúp đỡ cả về tinh thần lẫn công việc. Đọc lại mới có lẽ Aya có nhiều cơ hội để nắm lấy cậu ấy nhưng chưa một lần thật sự làm được điều cô ấy cần làm còn Nishi thì có quyết định tình cảm mạnh mẽ và thật sự đã có một cái end mà theo mình nghĩ là HE.
Đến đây thôi, cảm ơn bạn đã review lại bộ này, mình cũng đã nhớ lại 1 phần cảm xúc của nhiều năm trước. Đúng như bạn nói, cảm xúc của người đàn ông khi nhìn người khác nắm tay người mình thích chẳng bao giờ dễ chịu cả.
P/S: Merry Xmas ( Lúc viết cái này vẫn hơi sớm)
 
Top