Nanami Chiaki - Danganronpa

thanra

Vừa tăng lương
Messages
1,532
Reaction score
747
Points
113
Credits
49.1
Nanami Chiaki


Tên gốc: 七海 千秋

Danh hiệu: Siêu Game Thủ Trung Học

Cao: 160 cm

Nặng: 46 kg

Vòng 1: 88

2 vòng còn lại: Kodaka không cho biết

Sở thích: Game, chơi game với bạn bè, ngủ, Hinata Hajime

Sở ghét: Giết chóc



Sẽ chẳng khác gì đâu, dù cậu có tài năng hay là không.

Ý mình là, đó không phải điều cuối cùng cần hướng đến.

Cậu có sự tự do.

Trò chơi là tất cả của mình.

Nhưng cậu có thể đến bất cứ nơi đâu, cũng như trở thành bất kì điều gì.

Cậu không nghĩ…phải chăng có những điều quan trọng hơn cả tài năng?

Hãy tin vào chính mình.

Nếu không, thì cho dù sở hữu bao nhiêu tài năng đi nữa,

Cậu sẽ không bao giờ, có thể ngẩng đầu lên.


Đó là những lời đầu tiên, Nanami Chiaki nói với Hinata Hajime.

Không hẹn mà gặp, ở cả hai thế giới.

Từ nhân loại…

Khuôn mặt xinh xắn, mái tóc bồng bềnh, nụ cười tinh khôi, giọng nói trong veo, và một tâm hồn trong sáng.

Nanami Chiaki đáng yêu đó, mang một siêu tài năng bẩm sinh, trong lĩnh vực trò chơi điện tử.

Trước khi đến với Tuyệt Đỉnh Hy Vọng Học Viện, Chiaki chỉ làm bạn với chiếc máy chơi điện tử cầm tay. Cô yêu thích trò chơi hơn bất cứ điều gì.

Tài năng khiến cô lạc lõng.

Chiaki mê trò chơi đến nỗi, cô cứ chơi mỗi khi ngồi, khi đứng, khi đi lại. Nó khiến cô chẳng thể nhìn thấy điều gì xung quanh.

Nó cũng làm cô trở nên cô đơn.

Chiaki không có bạn. Ai quan tâm đến một cô gái chỉ biết vùi đầu vào trò chơi?

Cuộc sống u buồn, cứ thế tiếp diễn.

Cho đến một ngày, cũng im lặng bước đi, tay không ngừng bấm máy, cô va phải Hinata Hajime.

Thoáng có chút ngượng ngùng, nhưng rồi cô lại bước đi. Đó chỉ là một sự va chạm bất cẩn.


"Này, đó không phải là Gala Omega đấy chứ?"
"Hở?"

Chiaki như bừng tỉnh, bởi cậu ấy nói đúng tên trò chơi của cô, chỉ sau một cái nhìn thoáng qua.

Gặp được tâm hồn đồng điệu, tính cách thật sự của Chiaki mới bộc lộ rõ. Cô đã nói không ngừng với Hajime, về trò chơi đó, một cách vui vẻ và háo hức. Cô thích phân tích trò chơi, cô cũng liên tục hỏi Hajime những điều cô muốn biết.

Họ thân nhau nhanh chóng.

Hinata Hajime là một học sinh Khóa Dự Bị. Anh vốn không có tài năng bẩm sinh. Vì lẽ đó, những gì anh nhận được, kể từ khi bước chân vào học viện, là những lời coi thường và dè bỉu.

May mắn cho anh, Chiaki không như vậy.


"Có tài năng hay không, cũng chẳng có gì khác biệt."
"Ý mình là, đó đâu phải đích đến."
"Mình chỉ có trò chơi."
"Cậu có cả bầu trời tự do rộng lớn."
"Có thể đi khắp mọi nơi và trở thành bất cứ điều gì."

Chiaki không coi thường những kẻ bất tài. Chính xác hơn, cô không nghĩ nhiều về vấn đề tài năng. Đôi khi, cô thậm chí thấy khó chịu với chính thiên bẩm của mình. Nó cho cô nỗi cô đơn.

Nhưng những lời đó, đã khiến một Hinata Hajime tầm thường, từ ngày bước chân vào học viện, đã tự tin ngẩng đầu lên.

Hajime bất giác nhận ra, dù một tay vẫn không ngừng bấm, nhưng tay kia của Chiaki đang chào tạm biệt anh. Trong trái tim cô gái, ngoài trò chơi, giờ đã thêm một hình bóng Hinata Hajime.

Chiaki thay đổi Hajime, và ngược lại.


"Dù sao thì, tài năng chơi điện tử cũng chẳng giúp mình có bạn."
"Sai nhé!"
"Em không được nói thế."
"Chẳng lẽ những trò chơi em yêu thích đều vô dụng?"
"Không phải, ơ..."
"Nếu chơi một mình đã rất vui, chẳng phải sẽ vui hơn khi chơi với mọi người."
"Chơi với mọi người..."

Cuộc gặp gỡ với Hajime, và cuộc nói chuyện với cô giáo, đã thay đổi Chiaki.

Khi Yukizome Chisa mở cửa lớp học, cô ngạc nhiên khi thấy các học trò của mình đang cùng nhau chơi điện tử.

Những trò chơi của Chiaki, cô rủ cả lớp cùng chơi, và họ hưởng ứng. Chisa cũng chơi, lớp có một ngày vui vẻ. Kể từ đó, ngày nào, cũng có hoạt động lớp khởi xướng bởi Chiaki. Thì ra, cô luôn muốn gần gũi mọi người.

Chiaki đã đấm bay một người bạn, khi anh ta có hành động thiếu đứng đắn với một bạn nữ. Cô nói mình chỉ muốn bảo vệ bạn bè.

Chisa đã hạnh phúc thế nào, sau sáu tháng bị điều sang Khóa Dự Bị, khi vừa trở về, mở cửa lớp, đã thấy một bữa tiệc chào mừng đang đợi sẵn. Các bạn nói, đó là ý tưởng của Chiaki.

Chiaki cần mẫn và hoạt bát, được muôn người quý vạn người yêu, và không có lí do gì để từ chối, khi cả lớp nhất trí chọn cô làm lớp trưởng.

Nhưng trên tất cả điều đó, sau mỗi giờ tan học, vẫn có một người con gái, luôn luôn chờ đợi Hinata Hajime.


"Nè, vừa ra trò mới đó."
"Cùng đến trung tâm trò chơi nhé."
"Thôi, mình không giỏi chơi trò chơi."
"Không sao đâu."
"Khi cậu chơi cùng với mọi người..."
"...sẽ rất vui."

Sau tất cả, đáp lại mọi nỗ lực của người con gái ấy…

Là sự tuyệt vọng.

Một ngày nọ, Hajime từ chối chơi cùng Chiaki, anh nói anh có việc gấp, hẹn gặp lại cô ngày mai. Họ chia tay nhau, Hajime ngẩng đầu lên.

Hôm sau, Chiaki đã đợi.

Ngày qua ngày, đã sáu tháng trôi qua.


"Cậu ấy nói sẽ đến vào ngày mai..."

Chiaki nỗ lực tìm kiếm Hajime trong vô vọng.

Cho đến một ngày, cô được nghe tin, Tuyệt Đỉnh Hy Vọng Kamukura Izuru đã giết mười bốn học sinh.


"Tôi sẽ sống cuộc đời mà tôi muốn."
"Tôi sẽ là nhân vật chính trong câu chuyện của mình."
"Tôi sẽ trở thành một bản thể mới, mà tôi có thể tự hào khi ở bên Nanami."

Anh muốn trở nên xứng đáng với cô.

Anh muốn ở bên cô.

Vì lẽ đó, Hinata Hajime đã quyết định tham gia dự án Kamukura.

Dự án đã lấy đi toàn bộ kí ức và cảm xúc của anh, bao gồm cả những kỉ niệm cùng Chiaki.

...đến trí tuệ nhân tạo

Nanami Chiaki tỉnh lại, trong một phòng học khóa kín, cùng lớp 77 năm nào.

Cùng với cả Hinata Hajime.

Họ chẳng còn lại chút kí ức nào về nhau, về cả những người bạn xung quanh.

Chiaki vẫn mê trò chơi như trước, thậm chí, tất cả những gì cô biết bây giờ, là trò chơi.

Hajime đã có những lúc bối rối, khi hai người đi dạo cùng nhau trên đảo. Chiaki có thể buồn ngủ, và ngủ bất cứ lúc nào.

Cô không biết sữa từ đâu ra. Cô tò mò những nhân vật trong trò chơi hẹn hò làm gì. Thỉnh thoảng, cô lại cố gắng tìm cách trêu đùa Hajime, đôi khi khiến anh phát hoảng.

Cũng như thế giới cũ, họ vẫn nhanh chóng thân nhau.

Chiaki giờ như một đứa trẻ, ngây thơ và đáng yêu.

Chỉ có tính cần mẫn, quan tâm đến bạn bè là không thay đổi. Như việc cô cùng những người bạn tổ chức một buổi hòa nhạc, mừng người bạn bị thương trở về, trong hoàn cảnh không ai biết liệu họ có thể sống đến ngày mai.

Khi Monokuma giành quyền kiếm soát hòn đảo, buộc mười sáu học sinh phải giết nhau, đồng thời tuyên bố có một kẻ phản bội trong số họ.

Trong lúc mọi người đều hoảng loạn, Chiaki lại bình tĩnh đến lạ thường.

Cô quả quyết không ai sẽ ra tay giết người.

Cuối cùng, vào đúng bữa tiệc của lớp, xác Togami Byakuya, người tạm thời dẫn đầu tập thể, được tìm thấy.

Xuyên suốt những vụ án sau đó, Chiaki hỗ trợ đắc lực cho Hajime tìm ra thủ phạm.

Chiaki rất thông minh, luôn luôn tìm ra những manh mối không ai ngờ đến nhất.

Lắm lúc, khó mà kìm nén được cơn tức giận và đau lòng, khi không biết làm sao để ngăn án mạng diễn ra. Cô ghét giết chóc hơn hết thảy.

Nếu Chiaki không ở bên anh, Hajime có lẽ đã bỏ mạng từ bao giờ.


"Nếu tôi thắng trò chơi giết người này. Tôi có thể thoát ra. Chắc chắn tôi sẽ thoát ra."
"Đừng vào đó, Hinata-kun. Ở đó không có thứ cậu tìm kiếm."
"Không đúng, Nanami-san. Đó là lối thoát."
"Không có lối thoát nào cả. Đó chỉ là trò chơi giết người."
"Nếu cậu thắng, cậu sẽ nhận được vũ khí từ Monokuma. Cậu định làm gì với nó?"
"A, cậu cứ mang cái gương mặt căng thẳng và lo lắng đó khi bước đi. Mình thấy lo nên đã theo cậu."
"Xem ra mình đã quyết định đúng."
"Nào, Hinata-kun, cùng quay về nhé."
"Được không?"

Lần cứu mạng đó, đã trở thành lí do…

Để chính tay Hajime, kết thúc mạng sống của cô.

Sau khi chiến thắng trò chơi giết người một cách không thể thuyết phục hơn. Tuyệt Đỉnh May Mắn, Komaeda Nagito, đã tìm ra một sự thật không thể tin vào mắt mình. Anh ta quyết tâm truy tìm kẻ phản bội. Nagito đã tạo ra một kế hoạch tự sát hoàn hảo, khi ngay cả hung thủ cũng không thể biết hắn đã giết anh tự bao giờ.

Nagito muốn giết tất cả mọi người, trừ kẻ phản bội. Vụ án đã diễn ra đúng kế hoạch của anh, hung thủ không thể được tìm thấy.

Điều mà Nagito không ngờ tới, kẻ phản bội đó, một trí thông minh nhân tạo, đã được lập trình để không có chức năng tiết lộ danh tính.

Có lẽ, qua những cuộc chuyện trò cùng bạn bè.

Hay phải chăng, là do nhưng giờ phút cùng nhau sinh tử.

Phần nào, là vì Hinata Hajime.

Chương trình đó, đã tự phát triển.

Người khóc.

Kẻ không thể chấp nhận.

Ai đó đòi hỏi một lí do xác đáng.

Không ai muốn tin, kẻ phản bội là người bạn tuyệt vời nhất mà họ có.

Họ đau khổ, khi biết mạng sống của mình đang gần kề.

Hoặc chính tay họ, sẽ phải giết Nanami Chiaki.


"Điều này thật lạ, phải không? Tại sao mình có thể làm vậy?"
"Có lẽ, mình muốn bảo vệ tất cả các bạn."
"Này, Hinata-kun, giúp mình một việc nho nhỏ được không?"

"M...mình? Một việc?"
"Mình muốn cậu chứng minh rằng, mình chính là kẻ phản bội."

Đơn giản thôi, một trang trong cuốn nhật kí thu được từ kẻ phản bội, là về cuộc gặp mặt với Hajime trước căn phòng chết.

Chiaki mỉm cười chào tạm biệt, trước khi bước vào phòng hành quyết.

Nagito chỉ muốn tiêu diệt hết Tàn Dư Tuyệt Vọng.

Anh thất bại, bởi tình yêu của kẻ phản bội đó, dành cho bạn bè cô, còn trên cả mệnh lệnh.

Hajime và những người còn lại, mang trên vai tương lai mà Chiaki gửi gắm, tiến vào trận chiến cuối cùng, kết thúc tuyệt vọng một lần và mãi mãi.


"Không, sai rồi."
"Không đời nào, tôi để mọi chuyện kết thúc thế này."
"Hãy tự tin rời khỏi đây, và từ đó, chúng ta có thể tự mình xây dựng nó."
"Tương lai chúng ta hằng mong muốn."
"Cái quái gì thế này? Cậu là ai? Kamukura Izuru?"
"Không, tôi không phải Kamukura Izuru."
"Tôi là Hinata Hajime."

Sai rồi, Enoshima Junko.

Đối thủ của cô bây giờ, không phải là Kamukura Izuru.

Đó là Hinata Hajime.

Bên cạnh Hinata Hajime, là Nanami Chiaki.

Cô ấy luôn ở đó.

Enoshima Junko có thể xóa chương trình Nanami Chiaki khỏi Thế Giới Neo.

Nhưng không thể, đối với hình bóng cô ấy, trong trái tim Hajime, trong trái tim tất cả mọi người.

Tối Hậu Tuyệt Vọng lại được ra đi mãn nguyện, trong sự tuyệt vọng thua cuộc và tuyệt vọng của cái chết.


"Cảm ơn."
"Cảm ơn, Nanami-san."
"Hà, cuối cùng mình cũng nói được."
"Mình cũng vậy, cảm ơn cậu."
"Mình sẽ không bao giờ quên các cậu, mình sẽ không bao giờ quên."
"Mình sẽ luôn cổ vũ các cậu...từ một nơi nào đó."
"Vì, chúng ta là bạn bè, sau tất cả."
"Đừng bao giờ quên mình nhé, thậm chí sau khi cậu rời khỏi đây."

Cảm ơn, Chiaki.

Cảm ơn vì tất cả.

Hinata Hajime và những người sống sót, sẽ luôn hướng về tương lai.

Là người, hay là máy.

Thật hay ảo, không quan trọng.

Nanami Chiaki sẽ sống mãi, trong lòng bất cứ ai đã chơi và xem Danganronpa.

~FIN~
 

vforvendetta

Hako desuyo!
Super Members
Messages
688
Reaction score
373
Points
63
Credits
10
Bài viết hơi sa lầy vào lối kể và tường thuật, đoạn đầu miêu tả tốt nội tâm, tính cách nhân vật nhưng sang đến đoạn sau có cảm giác người viết đang tường thuật lại cả diễn biến một câu chuyện mà đánh mất sự tập trung vào nhân vật chủ đạo. Với cả, cậu lựa chọn hình thức trình bày mỗi câu một dòng và sử dụng dấu phẩy để ngắt câu quá nhiều, từ đó làm người đọc rất khó nắm bắt từng ý một, khó tạo tính liên tục cho bài viết.

25/40.
 

Hako-chan

Staff member
Administrator
Super Members
Uploader
Translator
Messages
4,789
Reaction score
2,892
Points
113
Credits
116
Trình bày đơn giản, ko rối mắt nhưng cũng không gây ấn tượng gì đặc biệt.

15/20
 

Ryuukuni Saki

Moderator
Moderator
Messages
3,589
Reaction score
1,661
Points
113
Credits
154
Đánh giá:
Ưu:
- Bài viết có thông tin đầy đủ.
- Giọng văn có sự biến chuyển nhất định về cảm xúc, làm tốt hơn bài Junko.
- Không có lỗi chính tả, ngữ pháp.
Nhược:
- Cảm xúc có nhưng chưa nhiều, văn chủ yếu kể lể lại nên làm loãng cảm xúc.
- Nhiều đoạn, câu rời rạc, tủn mủn về ý.

Chấm: 27/40
 
Top