Kouzuki Yura - Cartagra

jjlinz1

Eroge Addict
Translator
Messages
806
Reaction score
397
Points
63
Credits
267






Thông tin cá nhân
Tên: Kouzuki Yura
Kanji:上月 由良
CV: Yukishiro Yuzuki
Ngày sinh: 19/3
Chiều cao: 162 cm
Cân nặng: 47 kg
Nhóm máu: B
Số đo: 82-54-83

Cảnh báo: Nội dung viết dưới đây có thể khiến bạn biết trước nội dung game






Innocent Grey
Một sắc xám thuần khiết

DẪN NHẬP

Đã từng có một cuộc thảo luận rằng:

"Cuộc sống mà chúng ta đang sống vốn mang màu sắc ra sao?"

Người đầu tiên bảo rằng: "Cuộc sống này vốn mang một màu đen kịt, vì thế gian nơi chúng ta đang sống tràn ngập những điều tàn khốc và đau khổ, con người ta ngay từ khi sinh ra đã mang tội nghiệt trên người."

Người thứ hai lại bác đi: "Cuộc sống này vốn dĩ là màu trắng tinh, vì trong mỗi con người chúng ta đều hàm chứa tình yêu và khát khao được yêu thuơng."

Hai người, hai luồng tư tưởng trái ngược tranh luận nhau đầy căng thẳng mà chẳng ai chịu tiếp thu quan điểm của đối phương khiến cuộc tranh luận lâm vào bế tắc.

Bởi thế mà người thứ ba xuất hiện, phá vỡ hai quan điểm trên, đồng thời cũng dung hòa cả hai quan điểm trên.

Người ấy bảo rằng: "Cuộc sống này không phải chỉ đơn thuần một màu trắng tinh khiết, mà cũng chẳng phải là một màu đen tuyệt vọng không lối thoát. Cuộc sống này có cả hạnh phúc lẫn thống khổ, có khi dịu dàng và cũng có khi tàn khốc. Con người cũng thế, đều có ân- oán- tình- thù, tất cả chúng hợp chung lại vừa đào thải nhau, đồng thời cũng dung hòa lại với nhau, tạo thành một màu không trắng mà cũng chẳng đen: "Một màu xám thuần khiết."


Đôi mắt màu xám tro.


Mang đôi mắt xám như là minh chứng cho lời nguyền của thần linh giáng xuống gia tộc Kouzuki từ nhỏ, cuộc đời cô tiểu thư Yura này là một bi kịch đã được sắp đặt bởi số mệnh.

Ma nữ bị nguyền rủa, thứ công cụ chiến tranh thất bại. một cô hồn lang bạt, giáo chủ dị giáo.... Ngay từ đầu, Kouzuki đã khoác lên mình nhiều thân phận bất tường. Ẩn náu trong bóng đêm, một lãnh tụ tàn nhẫn nhìn thấu mọi suy nghĩ người khác, quỷ giết người ở Ueno...

Bị người đời khinh bỉ, bị gia đình vứt bỏ, bị người yêu phản bội... Bi kịch tiếp nối những bi kịch. Thứ duy nhất giúp nàng- một linh hồn cô đơn, bơ vơ trong chốn Luyện Ngục này tồn tại chinh là Takashiro Shugo.



Chàng đã cho nàng lần đầu tiên biết yêu là gì, lần đầu tiên, nàng biết hạnh phúc là gì. Lần đầu tiên, nàng cảm nhận được sự ấm áp trong xã hội Nhật Bản thời chiến tranh với một sắc xám lạnh lẽo vô tình.








ENVY
Đố kỵ


Niềm vui ngắn chẳng tầy gang, Nhật Bản gặp thất lợi trong chiến tranh, tức khắc huy động nhân lực lẫn vật lực ra chiến trường. Đôi uyên ương ngày ấy giờ đã chia lìa, chàng đi tòng quân nơi chiến địa, còn nàng thì chính gia đình mình phản bội, bị bắt làm vật thí nghiệm cho những vũ khí sinh hóa của quân đội Đế quốc Nhật.



Ảnh: Yura bị bắt làm vật thí nghiệm cho Dự Án 731

Lại một lần nữa, bi kịch của cuộc đời nàng lại tái diễn.

Khi hai người tái ngộ, đôi uyên ương khi xưa giờ lại đối đầu với nhau. Lúc này, trong nàng chỉ tồn tại sự đố kỵ.

Nàng đố kỵ số mệnh đối xử với mình bất công, đố kỵ chính đứa em gái song sinh Kazuna của mình dù chẳng khác mình bao nhiêu nhưng nó lại có thể sống một cuộc sống đầy hạnh phúc, đố kỵ những người phụ nữ có thể gần gũi với chàng...

Nàng chẳng cần sự thương hại của bất kỳ ai, nàng cũng chẳng muốn chuộc lại lỗi lầm mình gây ra, cũng chẳng muốn bắt đầu lại từ đầu, trở thành một Kouzuki Yura ngẩng cao đầu mà sống.

Nàng chỉ cần có được tình yêu với Shugo, và sẽ bất chấp tất cả, để thực hiện điều đó dù cho phải biết bao nhiêu người, kể cả khi đôi tay nhuộm đầy máu tanh, kể cả có giết mất em gái Kazuna của mình, kể cả khi giết chết cả chính bản thân mình.



Thứ hạnh phúc kia, ta chẳng cần. Chỉ mới nghĩ tới việc sống cùng mày thôi đã đủ khiến ta đã muốn nôn mửa rồi.

Ta chỉ có một mong muốn duy nhất, đó chính là ngày nào cũng trở thành 'Kazuna' ở căn phòng này mà thôi... Đó mới chính là hạnh phúc thực sự của ta.

Mỗi ngày, anh đều tới thăm 'Kazuna'... Nói chuyện cùng 'Kazuna', dịu dàng nắm tay 'Kazuna', ôm 'Kazuna' vào lòng, khẽ hôn lên đôi môi 'Kazuna'...
Cuộc sống như thế khiến em hạnh phúc tới mức như muốn phát điên lên vậy."



Rốt cuộc, hiện thực vẫn luôn tàn nhẫn... Tiếng súng rền vang, người thiếu nữ bạch y ngã xuống, máu tươi nhuộm thắm sàn nhà, viên đạn mà người nàng yêu đã găm găm vào ngực nàng.

Người ấy chẳng còn là con người dịu dàng, ân cần như ngày trước nữa.

Người ấy chẳng còn là một người hào hiệp, sẵn sàng dang tay cứu giúp một thiếu nữ mù xa lạ như ngày xưa nữa.

Người ấy cũng chẳng còn là người mà nàng yêu ngày xưa nữa.

Bảy năm chiến loạn đủ để thay đổi một con người.

Nhưng nàng thì vẫn thế, cứ vẫn dâng hiến hết thảy cho cái thứ tình yêu đã hóa thành dĩ vãng.

Vì thế, nàng chẳng thể tồn tại ở trên thế giới này nữa.

Bởi vì cuộc đời này đích thị mang một màu xám, một màu xám thuần khiết.











Snow Camellia
Tuyết hoa sơn trà




Ở Tây phương, hoa trà màu đỏ tượng trưng cho tình yêu, cũng là biểu trưng cho sự tận hiến. Hoa trà ở Nhật còn có tên khác là 'hoa chặt đầu'- biểu trưng cho những con người dũng cảm, vì để đạt tới lý tưởng và niềm tin mà bất chấp tính mạng.

Đêm Giáng Sinh sau 2 năm thảm kịch xảy ra, Kazuna xuất hiện hào nhoáng với vai diễn nàng Violetta trong vở nhạc kịch nổi tiếng 'La Traviata' (Trà Hoa Nữ) của văn hào Alexander Dumas Jr.



Yura tỉnh dậy sau hai năm bất tỉnh vì phát đạn của người yêu, nàng lại chẳng hề oán hận chàng mà ngược lại, sẵn sàng tiếp nhận mọi thứ mà người mình yêu trao cho, dù rằng nó chỉ mang tới đau đớn và thống khổ.

Cái gì đến sẽ đến, con người dù có ngủ say bao lâu thì ắt sẽ có một ngày cũng phải tỉnh mộng về hiện thực. Chẳng hề có thứ được gọi là hạnh phúc vĩnh cửu cả,con người ta rồi cũng sẽ phải đưa ra quyết định khi tới ngã ba đường.

Hoặc tiếp tục sống như một con búp bê vô hồn, bị cái xã hội xám xịt này áp chế để rồi cô độc đến cuối đời. Hoặc là xé toạc màn đêm, tung đôi cánh tự do kiếm tìm hạnh phúc, dù biết rằng số mệnh của mình cũng sẽ thê lương như cô gái làng chơi Violetta.


"Tại căn phòng bệnh trắng xóa ấy... Shugo-sama thực sự trở thành của riêng ta..."

"Người Shugo-sama yêu lúc đó, chẳng phải cần hóa thân thành 'Kouzuki Kazuna' mà thật sự chính là 'Kouzuki Yura'...."

"Nhưng mà, Kazuna... mày chỉ vừa quay về thôi, Shugo của ta bỗng biến mất... Vì thế, ta không thể để mày... sống được nữa."

Dưới ánh đèn sân khấu, Yura mặc bộ đồ hóa trang màu trắng tinh, trúng đạn gục xuống sân khấu tựa như đóa hoa trà mỹ miều dần lụi tàn.


Kịch giả giờ hóa thành thật, người con gái vì tình yêu mà bất chấp tất cả, tựa nàng Violetta đang nằm trong vòng tay người tình.

Cùng trải qua bao nhiêu biến cố, bao nhiêu hiểu lầm thì giờ đây, vào những thời khắc cuối đời, nàng đã có thể thỏa nguyện mà nhắm mắt xuối tay.


"Anh... yêu em. Bất luận là hiện tại hay tương lai... Anh vẫn luôn yêu em."​

Mọi cảm xúc dường như vỡ òa!

"Nhưng em giờ đây... đã bị ma quỷ bám víu nên chẳng thể ở bên Shugo-sama vĩnh viễn nữa rồi."

"Vậy xin hãy để em trở thành một cái khúc mắc... Một cái khúc mắc vĩnh viễn tồn tại trong lòng anh, và sẽ không bao giờ biến mất."




Trăn trối xong, nàng khẽ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Dù có hét lớn tới cỡ nào đi nữa, nàng sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.



Cảm xúc lúc này thật chua xót làm sao, vận mệnh trêu ngươi đẩy đưa hai con người không nên gặp nhau nhất lại gặp nhau, yêu nhau, để rồi biệt ly, rồi lại gặp nhau lần nữa. Rốt cuộc khiến bây giờ, cảnh còn mà người thì đã mất, dù có hối hận cũng đã quá muộn màng...

Cũng như nàng Violetta được hạnh phúc yên nghỉ trong vòng tay người tình ở tuổi 23 đang trẻ trung, đóa hoa trà diễm lệ nhất trong cơn bão tuyết thời đại, vốn sớm nở rộ đầy man dại mà giờ đây đã vội lụi tàn, để lại bao nhiêu tiếc thương.




Trifolium Repens

Cỏ ba lá

"Shugo-sama...

Tại sao, anh chẳng thể ở bên em mọi lúc?

Tại sao, anh chẳng thể cho em khát vọng tự do?

Tại sao, em vẫn phải tiếp tục sống ở nơi này?

Em là kẻ có tội,

Em là nô lệ của anh.

Em ngu ngốc, em yêu anh.

Người mà em có thể nương tựa chỉ có mỗi anh thôi.

Ước mơ của em chỉ có mỗi anh mà thôi

Chỉ có anh mà thôi

Anh có thể trao em hạnh phúc được không?"

Cơn điên cuồng của Yura, bản tính giết chóc cuồng loạn ấy, tất cả đều khởi nguồn từ cái tình yêu của nàng mà thành.

Bởi vì không chiếm hữu được, bởi vì không được người mình yêu đáp lại mà cái xúc cảm này đã chuyển hóa tiêu cực thành ý niệm điên cuồng.

Yura chính xác đã phạm không ít tội nhưng đối với một cô gái vì tình mà trở nên điên loạn như vậy thì tôi chăng biết nên nói gì cho phải.

Có trách, là nên trách số phận bất công.

Nếu như khi sinh ra, nàng không có đôi mắt màu xám ấy.

Nếu như nàng không sinh ra ở một gia đình như thế.

Nếu như nàng không biệt ly với Shugo.

Nếu như nàng tìm thấy Shugo sớm hơn hoặc ngược lại, Shugo tìm thấy nàng sớm hơn

Nếu như không có cô em gái kia.....

Nếu như, nếu như, nếu như.... Nếu như những câu nếu như này thành sự thực, Yura có lẽ sẽ hạnh phúc.

Nhưng mà, như đã nói ở trên, từ con người, xã hội, thời đại ở đây đều phủ lên mình một màu xám. Vì thế, con người ta chẳng thể hạnh phúc như vậy, và cuộc đời sẽ chẳng có cái ấm áp như thế đâu.

Tôi đã mơ.

Ở trong một thế giới ngập tràn sắc trắng, hai người họ nắm tay nhau cùng bước đi về phía trước.


"Từ bây giờ trở đi nên đi đâu?

Từ bây giờ trở đi nên sống như thế nào?

Tất cả vẫn chưa quyết định được.

Bỏ lại tất cả, bắt đầu lại mọi thứ một lần nữa

Tuy rằng chẳng thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng mọi thứ, hãy cùng bắt đầu làm lại từ nơi này."










 
Last edited:

vforvendetta

Hako desuyo!
Super Members
Messages
688
Reaction score
373
Points
63
Credits
10
Bài viết rất vừa ý mình. Miêu tả hoàn chỉnh sự phát triển nội tâm và hoàn cảnh bi kịch cũng như những chấn thương tâm lý mà nhân vật phải hứng chịu. Thêm vào đó, mình đặc biệt thích đoạn tự sự oán trách xen lẫn ngôi kể của người viết chứng tỏ tình cảm sâu đậm bạn dành cho nhân vật.
37/40.
 

Hako-chan

Staff member
Administrator
Super Members
Uploader
Translator
Messages
4,789
Reaction score
2,891
Points
113
Credits
116
Trình bày tốt, có phân đoạn, sử dụng clip đúng chủ đề, cách dùng CG khá sáng tạo (mặc dù mình nhớ năm đầu từng có người dùng kiểu này rồi, nhưng vẫn rất khá)

19/20
 

Ryuukuni Saki

Moderator
Moderator
Messages
3,589
Reaction score
1,661
Points
113
Credits
154
Đánh giá:
Ưu:
- Bài review không có lỗi chính tả, rất ít lỗi ngữ pháp.
- Văn phong có sự biến đổi, khi sắc lạnh, lúc lại bình hòa, phù hợp với từng đoạn được sử dụng.
- Hành văn cẩn thận, chăm chút, chọn lọc từ ngữ rất chính xác.
- Có phong cách riêng.
- Việc chèn cả một đoạn game được dịch là một thử nghiệm độc đáo, nó đã giúp người đọc cảm nhận được nhiều hơn không khí của tác phẩm
Nhược:
- Mình vẫn chưa biết được câu chuyện tình yêu của Yura thực sự bắt đầu như thế nào, chưa biết cô ấy thực sự là người ra sao trước khi bước vào tình yêu ấy. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến cách người đọc review sẽ đánh giá về nhân vật.

Chấm: 34/40

PS: Mình chỉ có vị trí chấm văn phong, nên mình không có nhiệm vụ phải tra cứu ngữ nghĩa hay đào xới quá nhiều đến bản thân ý đồ của Tiểu thuyết. Mình chỉ nghĩ tới một điều, rằng hạnh phúc màu trắng, chỉ đến với những người đã chết. Tình yêu đích thực, sâu đậm là khi một con người sẵn sàng chìa phần yếu đuối nhất, xấu xí nhất của mình ra cho người kia, tuyệt đối tin tưởng rằng người đó sẽ chấp nhận và bảo vệ nó. Đôi khi ta bướng bỉnh tin vào những ảo ảnh, và rồi mù quáng tự phá hủy mầm hạnh phúc của mình lúc nào không biết. Sự độc ác, nhẫn tâm, trơ tráo, giả dối không từ đâu đến cả, nó đều có sẵn ở trong trái tim ta, như yêu thương và dũng khí vậy. Theo mình không phải số phận của Yura đau khổ vì cô sống trong thời chiến tranh màu xám, mà bởi vì cô đã lớn lên mà không hề tin tưởng vào màu trắng, cô để mặc cho thế giới xung quanh nhuộm xám trái tim mình, và để rồi chính cô đã trở thành hiện thân của nó. Con người sống vì có ước mơ, khát vọng; còn con thú tồn tại dựa theo thôi thúc của bản năng ham muốn, thèm khát. Yura mơ ước về màu trắng, nhưng cô lại cứ tưởng là mình thèm khát chiếm hữu nó. Trái tim của Yura bị thế giới xung quanh bóp méo, giày vò, trở nên điên loạn, chứ tình yêu thì không hề có lỗi. Cá nhân mình không thích Yura và cả cách lý giải của bạn về nhân vật, nhưng về mặt kỹ thuật thì đây là một review có chất lượng rất cao. Mình công nhận. (Đây chỉ là cảm nhận theo cách nhìn của mình)
 
Top