Hãy Đi Đi, Xanh Biếc: Can đảm để quan tâm.

Beatrix

Eroge Addict
Messages
865
Reaction score
691
Points
93
Credits
0

"Mình không thể hiểu được. Mình không muốn chấp nhận trưởng thành là phải chấp nhận vứt bỏ cái gì đó."





Trên đời này, có nhóm người mà không muốn tranh luận với ai hết. Họ muốn tránh xa khỏi mọi phiền phức và tìm kiếm hạnh phúc nhỏ nhoi trong sự ổn định có sẵn. Để đạt được mục tiêu đó, họ có thể quên đi bản thân khi giao tiếp với người khác, và sẵn sàng đồng tình với những gì người khác nói cho dù bản chất của hai người có mâu thuẫn nhau. Miễn duy trì được một mối quan hệ mập mờ, vô thưởng vô phạt này, họ có thể tiếp tục sống mà không lo làm mất lòng ai cả. Họ có thể là bất cứ ai xung quanh chúng ta. Có thể là một cô lớp trưởng thân thiện được lớp yêu thích hoặc một anh chàng nghiện internet nào đó đã gần chục tuổi mà vẫn chưa lập gia đình. Những người như thế thường tự nhận là những người “thực dụng.”

Tồn tại đối lập với bọn họ là một nhóm người luôn làm những việc mà chắc chắn không ai làm. Những việc như giơ tay phát biểu, đặt câu hỏi trong lớp. Hay thấy rác trong tầm mắt thì liền nhặt lên và bỏ đúng chỗ. Họ là thành phần cá biệt luôn đi ngược với chiều hướng của số đông và cũng thường là nguyên nhân gây ra phiền phức cho nhiều người. Họ sống theo cảm tính và sự hiếu kỳ của bản thân. Họ một mực muốn biết rõ đầu đuôi của mọi sự việc. Những quy tắc họ đã đặt ra, họ sẽ tuân theo chúng cho đến chết chứ không biện hộ thay đổi tuỳ ý dù chỉ một lần nào. Sự tồn tại của họ chỉ luôn nằm trong số ít vì nhiều lý do khác nhau: do đâu phải ai cũng đủ mạnh mẽ để giữ vững lâp trường mình, đâu phải ai cũng rạch ròi một đúng một sai như họ, và đâu phải ai cũng ích kỷ đến mức để ép tiêu chuẩn của họ lên người khác. Những người như thế thường sẽ được nhóm “thực tiễn” đặt cho cái tên là “lý tưởng.”

Tuy từ ngữ có hơi khác nhau, nhưng ít nhất Nanakusa cũng đồng ý với tôi ở điểm này. Nanakusa xem bản thân là một người theo chủ nghĩa bi quan. Mỗi khi lập kế hoạch thì cậu ấy luôn nghĩ chắc chắn sẽ thất bại, khi kết bạn với ai đó thì sẽ nghĩ không thân được lâu, và khi thấy cái gì sạch thì sẽ nghĩ sớm muộn nó cũng bẩn. Và một khi biết được trước những việc mình làm đều là công cốc, cậu sẽ chẳng phải đau buồn khi mọi chuyện không theo ý mình. Cậu có thể mỉm cười với suy nghĩ là mọi chuyện đều nằm trong dự đoán, và sự thành công trong điều thất bại đó sẽ là tiền để cho hạnh phúc của cậu. Cậu chỉ cần làm đúng những gì được đòi hỏi ở mình và không cần tốn thêm công sức nỗ lực gì khác.

Cũng chính vì vậy mà Nanakusa không thấy phiền hà khi bị rơi vào một hòn đảo bí ẩn chỉ có những người với đặc điểm khiếm khuyết sinh sống. Bốn bề của nó chỉ là đại dương mênh mông, và phần lớn diện tích của nó là vùng đồi núi không ai sinh sống, với một bậc cầu thang trải dài lên đỉnh điểm. Hòn đảo này có tên là đảo Bậc Thang, là một nơi hoàn toàn bị cô lập với thế giới bên ngoài nhưng lại chứa chấp hơn hai nghìn người dân sung túc. Họ sống cùng khiếm khuyết của mình trong đầy đủ sự tiện nghi điện nước, đồ dùng hằng ngày. Mặc dù số tiền họ tiêu nhiều hơn số tiền họ làm ra, nhưng họ chưa bao giờ phải lo lắng về mặt vật chất. Đồ họ đặt mua được gửi tới đúng nơi, nhưng họ không thể tìm được vị trí nơi này trên bản đồ. Họ có thể kết nối với mạng, nhưng không tìm được cách để liên lạc với bên ngoài. Họ có ký ức về cuộc đời trước đó của mình, nhưng có một khoảng thời gian trống rỗng bị xoá khỏi đầu họ trước khi họ đến đây. Không ai biết được hòn đảo này được hình thành như thế nào; họ chỉ nhận được một lời giới thiệu từ những người đến trước là nơi đây tụ tập những người bị vứt bỏ, và họ chỉ có thể thoát ra khỏi đây khi tìm được thứ mình đã đánh mất.

Tất cả đều là những dấu chấm hỏi to đùng thích hợp cho một câu chuyện bí ẩn thu hút những loại độc giả hiếu kỳ. Nó là một nơi đặc biệt không ai biết đến. Có một mụ phù thuỷ đang nấp nó đâu đó cai quản và bảo hộ hòn đảo này. Nếu giải mã được bí ẩn, cậu có thể nắm trong mình một sức mạnh người thường không bao giờ mơ tới được. Nhưng tại sao Nanakusa phải quan tâm chứ? Hòn đảo này đâu khác gì một thiên đường thu nhỏ cho những người như cậu. Ở đây, cậu có thể không lo âu sống qua ngày. Cậu chỉ cần cất cặp sách đến trường và không phá vỡ sự bình yên của nơi đây là có thể giao lưu với những người đầy khiếm khuyết như cậu. Cậu có thể viết thư cho cô bạn Hori ít nói, hoặc đùa giỡn qua lại với cậu bạn Sasaoka luôn nghe nhạc game. Mỗi ngày, cậu cũng có lên tầng thượng để nói chuyện với cái người thích đọc sách mà luôn thay đổi tên tuỳ vào đối phương của mình là ai. Còn nhiều người khác nữa như bạn lớp trưởng đáng tin cậy, hay cô giáo quản lý nhưng lại sợ đối mặt học sinh. Cậu có thể sống ấm no hạnh phúc, an tâm rằng cậu sẽ không tổn thương ai và sẽ không ai tổn thương cậu.

Đó là cho đến ngày cậu gặp lại cô bạn thân thuở nhỏ Manabe Yuu, người đối lập hoàn toàn cậu. Nếu cậu là người theo chủ nghĩa bi quan quá độ thì Manabe Yuu là cô gái theo chủ nghĩa lạc quan tột cùng. Sự xuất hiện của Manabe Yuu chính là tiếng sét đánh dấu sự kết thúc chuỗi ngày bình yên của Nanakusa, bởi vì, đối với cậu, Manabe Yuu là một thực thể siêu việt, là một người mà luôn nỗ lực hết sức để đạt được kết quả mà mình mong muốn. Cô là liều thuốc giải độc cho những người phải lắng nghe và đọc kỹ những dòng quan sát bi quan của Nanakusa. Manabe Yuu là tất cả những gì Nanakusa thiếu sót, và là người lấp vào những chỗ trống trong cách kể chuyện theo ngôi thứ nhất cố tình mơ hồ của cậu.

Cậu phải đuổi cô ấy ra. Một anh hùng của chính nghĩa như cô ấy không nên tồn tại ở nơi đây. Cô ấy cần một ai đó lấp vào những chỗ trống của lý tưởng thẳng thắn, và người đó không thể là một người bi quan như cậu. Cậu không xứng đáng để ở bên cô ấy. Mặc cho cô ấy rõ ràng thích cậu, hay muốn ở bên cậu, nhưng hai người đối lập một trời một vực như bọn họ đáng lẽ ra không nên gặp lại nhau nữa. Vậy thì cậu chỉ còn cách tìm ra chân tướng của mụ phù thuỷ cai quản hòn đảo này và ép bà ta trả lại Manabe Yuu đúng chỗ.

Hãy Đi Đi, Xanh Biếc là tập đầu tiên trong tuyển tập truyện xoay quanh đảo Bậc Thang và là một trong số nhiều tác phẩm đáng chú ý của nhà văn nổi tiếng Yutaka Kouno. Nó là một câu chuyện bí ẩn về những con người đang đến tuổi trưởng thành, được xuất bản dưới nhãn hiệu Shincho Bunko Nex với mục tiêu kết hợp hai yếu tố nhân vật và cốt truyện để tạo ra một đề tài chung hỗn hợp nhắm tới độc giả Light Novel ở độ tuổi thành niên. Điểm tách biệt nó với bao bộ truyện khác cùng thể loại không phải trong từ ngữ, hành động hay tình tiết sáng tạo, mà là ở sự gần gũi thể hiện qua dòng suy nghĩ trôi chảy nhưng lại không đi đến đâu của Nanakusa khi đối mặt với sự tương phản rõ rệt là Manabe Yuu.

Khi bắt đầu câu chuyện của bản thân, Nanakusa đang đứng trên sân thượng của trường để nói chuyện với một nam sinh khác tự gọi bản thân là con mèo sống triệu lần. Không có dấu hiệu nào cho thấy Nanakusa muốn tìm hiểu tại sao nam sinh kia lại chọn tên của một nhân vật xuất hiện trong sách vở, và liệu nó có liên quan gì đến nội dung họ đang nói. Tuy nhiên, bọn họ cứ thế tiếp tục bàn chuyện không đầu không đuôi trong khi Nanakusa hồi tưởng lại những gì làm nên cậu và hòn đảo nào. Họ tiếp tục bàn về tình yêu và điểm giống nhau của họ trong cách né tránh nó, họ bàn về hạnh phúc và điểm khác nhau của họ trong quan điểm tìm kiếm nó. Cuộc trò chuyện của họ len lỏi vào đầu người đọc như những luồng suy nghĩ xuất hiện khi đang nói chuyện tàm phào giết thời gian, nhưng nội dung của nó lại ảnh hưởng sâu sắc đến chủ đề của toàn tập truyện.

Hạnh phúc của Nanakusa là trong nhận thức mọi vật đều sẽ không thay đổi. Tất cả chỉ nằm yên ở một chỗ, không đi đâu cả. Chúng là một phần ký ức được lưu trữ trong đầu như một kỷ niệm đẹp. Nếu mọi vật mãi mãi bất biến, nếu bầu không khí bình yên mãi mãi không bị phá vỡ, cậu sẽ không phải cảm thấy bất hạnh. Mà nếu không bất hạnh thì chắc chắn sẽ hạnh phúc. Có thể coi cách cậu quyết định ở lại thiên đường này, làm đúng việc của một học sinh và tự chăm lo bản thân để không gây rắc rối cho xã hội là một hành động chính xác. Đó là cách cư xử gây ít thiệt hại nhất cho những người xung quanh cậu. Nó đã thể hiện đúng tính thực dụng của cậu, nó đã cho thấy cậu có thể hoà nhập và thích ứng ở bất kỳ nơi đâu. Nói cách khác, cậu là một con người đã trưởng thành có thể góp ích cho xã hội.

Nhưng nếu vậy thì người cần phải trưởng thành trong câu chuyện này là ai? Không lẽ là Manabe Yuu?

Chắc chắn Nanakusa sẽ phủ nhận điều đó. Khi Manabe Yuu xuất hiện và quyết định cùng quay trở về nhà cùng Nanakusa, cậu lại cảm thấy khó chịu. Và điều này sẽ được cậu lặp lại nhiều lần xuyên suốt tập truyện. Cậu liên tục thắc mắc về mối quan hệ giữa hai người họ. Cậu không quên bảo rằng hai người họ hoàn toàn mâu thuẫn nhau. Trong số người cậu biết, Manabe Yuu là người đúng đắn nhất, mạnh mẽ nhất và can đảm nhất. Và không ai hiểu rõ Manabe Yuu như cậu cả.

Đây là lúc cách kể chuyện vốn dĩ không rõ ràng của Nanakusa trở nên mập mờ và khó hiểu hơn. Câu nói ở chục trang trước xuất hiện lại nhưng với một hàm ý khác vô cùng, có vài trường hợp là sẽ hoàn toàn phủ nhận những gì cậu đã nói trước. Nội dung ở đầu truyện bắt đầu biến dạng và cho thấy dấu hiệu cậu chưa một lần nào nỗ lực để hiểu tận tình mọi chuyện hay những con người ở xung quanh cậu. Cậu có thể suy đoán, ừ, nhưng cậu không bao giờ vượt qua ranh giới cuối cùng để xem coi mình có thể đúng hoặc sai. Biết rằng mình đoán đúng hay sai không quan trọng, cậu thà giữ mối quan hệ mập mờ như trước sẽ tốt hơn. Đó là điều hiển nhiên cho một kẻ thực dụng như cậu mà nhỉ? Nếu cậu không quan tâm thì kết quả có như thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến cậu. Nếu thiên đàng này có thể một ngày nào đó bị phá huỷ và những người nhỏ bé như cậu bất lực không thể làm được gì khác vì không có đủ kiến thức thì cũng chẳng sao, cậu chỉ cần tận hưởng giờ phút ngay bây giờ và cứ mặc kệ tương lai tàn nhẫn ở đâu xa. Bởi vì học sinh trung học bình thường là như thế. Họ không phải là những người đấu tranh với kẻ thù ở đẳng cấp của một cộng đồng, một xã hội hay cả một quốc gia. Họ chỉ đi đến trường và đôi khi tán tỉnh một vài cô bạn cùng lớp thôi. Đó là quy tắc tồn tại tự lâu, không biết do ai sáng lập, nhưng cậu chỉ việc nghe theo là đủ rồi.

Nhưng Manabe Yuu lại có suy nghĩ khác. Cô ấy không tìm thấy hạnh phúc nào trong thiên đàng này, cô xem mụ phù thuỷ ở đỉnh bậc thang là kẻ đã bắt cóc mọi người tới đây. Cô không thể an tâm khi mọi thứ vượt quá xa lẽ thường tình của cô. Cô muốn cùng người bạn thân, và mọi người khác trở về đúng nơi bọn họ thuộc về. Cơ mà, bọn họ thuộc về đâu chứ? Nanakusa đã hỏi ngược lại. Cậu nói rằng mỗi người đều có một nơi mà họ thuộc về, và mọi người không nhất thiết phải cùng nhau hướng về một đích đến để có thể thực sự hạnh phúc.

Điều này càng được làm rõ hơn khi hai người họ phát hiện một cậu bé lớp Hai tên Daichi đột ngột hiện diện trên hòn đảo. Cậu bé được coi là người nhỏ tuổi nhất trong số những người ở nơi đây, một trường hợp ngoại lệ chưa từng có. Manabe Yuu đã nổi điên lên khi nhận ra đến cả một cậu bé như thế cũng bị vứt bỏ, và từ đó mục tiêu của cô là giúp cho cậu bé trở về nhà bình an. Nếu vậy thì phải làm rõ tại sao cậu lại bị vứt bỏ, và liệu đưa cậu ấy về nhà có thực sự tốt hơn ở đây không. Liệu có giá trị gì trong việc đưa một thứ bị vứt bỏ trở về tay của những người đã vứt bỏ nó?

Câu trả lời là có. Chỉ không theo cách mà một người bi quan như Nanakusa có thể nhận ra thôi.

Câu trả lời ngay thẳng và đơn thuần mà Manabe Yuu đưa ra đã khiến Nanakusa nghẹn lời. Nó khiến Nanakusa thú nhận lý do cậu luôn theo đuổi Manabe Yuu mặc dù mối quan hệ của bọn họ cực kỳ mỏng manh và có thể bị cắt đứt bất cứ lúc nào.

Manabe Yuu là một biểu tượng. Là một tia sáng rõ ràng nhất là trên thế giới này vẫn có những người không chỉ đứng ở dãy hàng ngang quan sát mọi chuyện xảy ra. Cô là người mà sẽ hi sinh cả bản thân nếu là vì quy tắc của mình. Nanakusa không thể không yêu thích và căm ghét một người như thế. Ở trước mặt cô, cậu như một đứa trẻ lạc lõng giữa một thế giới tươi sáng. Cậu đã bị tê liệt bởi mọi thứ, nhưng nếu có Yuu ở bên cạnh, cậu có thể cảm nhận được đủ loại cảm xúc. Và đó cũng là lý do tiếng nói của cậu cực kỳ quan trọng.

Cho dù nó có mơ hồ, không rõ ràng, và mâu thuẫn cỡ nào đi chăng nữa, cậu là người mà độc giả sẽ cổ vũ. Không phải Manabe Yuu, một người thẳng thắn và mạnh mẽ, mà là cậu. Bí ẩn của hòn đảo này có thể chỉ là một thực tế tệ hại, và hiện thực có thể khiến cậu cảm thấy nghẹt thở, nhưng cậu xứng đáng một kết thúc hạnh phúc, chứ không phải chỉ một cuộc đời né tránh bất hạnh. Và ở cuối truyện, cậu đã nhận ra ngay cả những con người khiếm khuyết, chỉ biết bám víu lấy quá khứ cũng có thể đi đến tương lai họ mong muốn.

Nếu nhìn theo cách này, quả thực Hãy Đi Đi, Xanh Biếc là một tác phẩm thành công trong việc kể lại câu chuyện của những con người đang đến tuổi trưởng thành. Nó dõi theo thăng trầm của một nam sinh bi quan đang tìm kiếm chỗ đứng của mình trong mắt người mình tôn trọng và yêu quý. Trưởng thành nghĩa là nhận ra mọi thứ sẽ luôn lớn lên và thay đổi. Chúng ta phải học cách đối mặt với những bí ẩn của cuộc sống và sống cùng với nỗi sợ hãi của riêng ta.

 
Last edited:

M1L0

Ultimate Slave
Messages
554
Reaction score
229
Points
43
Credits
3
Truyện này có anime không ad? Main có OP như Ainz không? Có dark deep như overlord không?
 

Beatrix

Eroge Addict
Messages
865
Reaction score
691
Points
93
Credits
0
Truyện này có anime không ad? Main có OP như Ainz không? Có dark deep như overlord không?
Không có anime nhưng có bản manga chuyển thể. Main suy luận như một thám tử đại học nên OP lắm. Và những người xài dark deep một cách đùa giỡn đều có chỉ số IQ của một học sinh cấp hai
 
Top