Knight Hasegawa Issac Izumi Mercedes Jakoko - Supreme Candy ~Oudou niwa Oudoutaru Riyuu ga Arun desu~

Rackshen

Jack of all Trades
Super Members
Messages
967
Reaction score
431
Points
63
Credits
0






Hasegawa Issac Izumi Mercedes Jakoko



Tên: Hasegawa Issac Izumi Mercedes Jakoko
Tên yêu ở nhà: Jako
Biệt danh: Atropos, The Cursed Scythe, Symbol of Death
Chiều cao: 138cm
Số đo ba vòng: 74-50-80
Bonus: No pantsu!!!

Lời nói đầu:​

Thật ra, đăng bài này lên cũng là một bước khá liều lĩnh từ phía mình. Mình đã đọc vài bài khác trong Moe Arena và nhận thấy rằng, nếu mình viết theo kiểu bình thường thì chắc chắn sẽ thua. Vậy nên mình đã quyết định đi một lối khác, viết bài này theo một hướng khác hẳn – kể lại một phần Jako’s Route bằng lời của mình, thêm thắt vào đó cảm xúc của các nhân vật. Biết đâu, chính khi tự trải nghiệm câu chuyện này, các bạn sẽ thấu hiểu hơn về Jako? Vậy nên, nếu không thích, xin các bạn hãy coi như đây là một thí nghiệm nho nhỏ của mình.

Mình cũng đã rất đắn đo không biết nên viết về bishoujo nào, nhưng bài review Supreme Candy của mình chẳng hoàn thành được mục tiêu chính của nó. Vậy nên, bài viết về Jakoko lần này là đợt tấn công thứ hai và cũng là cuối cùng để níu kéo các bạn đọc đến với eroge vô cùng thú vị và hoành tráng này. Trong bài viết này, mình đã cố gắng hết sức không tiết lộ quá nhiều những bí mật Supreme Candy nắm giữ. Vì vậy mình xin lỗi những ai đang đọc những dòng này, vì có thể sẽ có những nơi mà mình sẽ viết mơ hồ, khó hiểu. Câu trả lời duy nhất mà mình đưa ra được là: Tắt ngay tab này đi, download Supreme Candy từ hako.re và ngồi luyện.


Một buổi chiều đượm vàng ánh mặt trời. Cơn gió nhẹ tháng mười thổi qua, như giúp Jako phát hiện ra rằng đôi mắt đó đã tìm thấy cô, rằng cậu ấy đã nhận ra cô. Jako liền nhắm mắt vào, và bỗng nhiên, ký ức nhấn chìm cô xuống.

Là thứ vũ khí sống diệt chủng của thế giới phép thuật, Jako không hề có tên riêng. Được biết đến trong các văn bản cổ xưa như Atropos, Jako có sức mạnh hủy diệt kinh khủng hơn cả những quả bom nguyên tử thời nay. Từng tiêu diệt hơn 10000 pháp sư, hơn 100 cỗ xe tăng và 10 đại chiến hạm trong cuộc Đại chiến Đông Tây của thế giới phép thuật, Jako bị kinh hãi và luôn bị phỉ báng bằng cái tên The Cursed Scythe. Sau khi bên Đông chiến thắng, cô đã bị bỏ rơi và chỉ được tìm thấy khi một thương gia bất ngờ đi ngang qua. Từ đó là chuỗi ngày sống trong song sắt của cô, khi người thương gia chỉ đem cô ra để thu hút thêm khách hàng và nhận thêm lãi. Từ đó, câu chuyện của Jako bắt đầu…


Ngày xửa ngày xưa, trong thế giới phép thuật kỳ diệu, sống một pháp sư bí hiểm và gàn dở. Tên anh ta là Jack. Được đồn rằng anh ta rất quý mến “những pháp sư không biết bay” – những người không thể sử dụng phép thuật. Lấy nghề bói toán ra để kiếm tiền, anh dùng mọi đồng kiếm được để đi tìm họ. “Pháp sư không biết bay” luôn bị khinh bỉ bởi mọi người, nhưng lạ thay, Jack rất có cảm tình với họ. Anh luôn nghĩ: nếu cả xã hội này, kể cả anh, ghét bỏ họ, vậy họ là gì, vậy anh là ai? Với suy nghĩ đó luẩn quẩn trong đầu, anh bước chân vào một ngôi làng.

“Ồ, có chuyện gì đây? Sao bao nhiêu người chụm lại một chỗ và bàn tán sôi nổi thế này?”
Anh quyết định đi đến chỗ họ và xem thực hư ra sao, vả lại, nếu may mắn thay, anh lại tìm được thông tin về “pháp sư không biết bay” thì sao. Hóa ra, mọi người đang cụm lại một chỗ để xem một thương gia đem những đồ quý hiếm ra quảng bá.

“Thưa các quý khách, để cảm ơn các quý khách đã xem hết chương trình của chúng tôi, tôi xin tặng mọi người một cái kết rất bất ngờ! Một thứ vũ khí thần thoại!”

Cả sân khấu bỗng vang lên những tiếng thì thầm rôn rả. Người nói những thứ đó không có thật, người kể không ai có thể tìm được chúng. Trong lòng các pháp sư bỗng nổi lên một nỗi kinh sợ mơ hồ. Nhưng Jack biết hết về những loại vũ khí đó. Sau khi Đại chiến kết thúc, đến tận cả những người đã sử dụng chúng cũng phải khiếp sợ.

“Tôi xin giới thiệu với các quý vị: Đây là hiện thân của sự chết chóc - “Symbol of Death”!”

Những tiếng thét sợ hãi vang lên như sấm rền. Đến tận cả người thương gia cũng không dám nhìn thẳng vào mắt thứ vũ khí đó.

“Cút đi! Tao không muốn phải nhìn vào thứ đã tắm trong máu bao nhiêu chiến binh!” “Cút đi! Cút đi! Biến cho khuất mắt ta!”

Những viên đá bỗng nhiên bị ném vào cái lồng sắt, nơi thứ vũ khí đó, cô gái đó, đang ngồi. Nhưng Jack nhận ra, cô gái đó đâu để ý lắm đến những viên đá mà lặng lẽ nhìn về một nơi xa xăm.

“Bầu trời à…” Jack thì thầm. Một con chim bị nhốt trong lồng tìm kiếm gì ngoài sự tự do?
Người thương gia nhanh chóng giấu con át chủ bài của mình đi, và tuyên bố kết thúc buổi triển lãm. Mọi người cuối cùng cũng bình tĩnh lại, lần lượt trả tiền và ra đi. Nhưng Jack vẫn đứng đó.

“Tôi xin hỏi, ông có thể cho tôi nhìn lại The Cursed Scythe một lần nữa được không? Tôi đứng ở xa quá, bị mọi người che hết tầm nhìn.”

“Xin lỗi quý khách, nhưng triển lãm đã kết thúc rồi.”

Jack liền giơ ra số tiền gấp 10 lần số tiền mua vé đền xem, rồi giả vờ quyết định lại.

“Ôi Ôi xin quý khách đợi chút. Tôi sẽ dành riêng cho quý khách cơ hội gặp mắt với The Cursed Scythe!”


Người thương gia liền dẫn Jack vào nơi thứ vũ khí thần thoại đó được giữ, và lặng lẽ quay ra. Người con gái đó vẫn nhìn ra một nơi xa xăm nào đó, nhưng vì đây là bên trong túp lều, cô chẳng nhìn được gì cả. Anh đã nhìn thấy hết sự sợ hãi và tức giận của những người đến xem lúc trước, sự khinh bỉ từ chính người thương gia kia. Nhưng đối với anh, chỉ có một suy nghĩ dính chặt vào trong đầu: “Em đẹp thật đó!”. Cô gái đó, như nhận ra điều gì khác lạ, quay đầu lại nhìn vào đôi mắt Jack.

“Tôi… đẹp ư?”

“Nói ta nghe, vì sao em được gọi là The Cursed Scythe? Là Symbol of Death?”

“Tôi là vũ khí đặc biệt được các pháp sư sử dụng. Vũ khi như tôi luôn có tên.”

“Hmm, vậy ư? Ta lại nghĩ em chẳng là một biểu tượng hay là một lời nguyền nào cả. Ta nghĩ em chỉ là một cô gái đáng thương bị đám pháp sư ngốc xít lợi dụng.”

“Hả… Tôi… cô gái?”. Trong lòng lưỡi hái chết người đó bỗng dưng nảy sinh một cảm giác mà cô không rõ là gì. Chưa từng một ai nghĩ đến cô như là một con người, huống chi còn nói trước mặt cô rằng cô là một đứa con gái. Hắn… quả là một tên kỳ lạ.

“Tên ta là Jack”.

“Tên tôi là… The Cursed Scythe.”

“Để ta cho em một cái tên dễ thương hơn nhiều! Hmm, nếu Jack là tên người đàn ông, vậy với một cô bé… Jako! Đúng vậy, tên em sẽ là Jakoko! Ủa, sao trông em có vẻ thất vọng thế?”

“Jakoko? Anh không thấy là hơi lạ à?”

“Em nói đúng! Ta phải cho em thêm họ tên đầy đủ nữa chứ nhỉ! Hasegawa Izumi Jakoko! À, tặng em luôn cả holy name nữa – Hasegawa Issac Izumi Mercedes Jakoko! Tên ở nhà là Jako. Tuyệt vời!”

“Này! Ý kiến của tôi thì anh để đi đâu vậy?”

“Ta thấy rằng em cũng rất thỏa mãn đấy chứ?”

“Hừ, đúng là một tên quái đản.”

Người thương gia bỗng nhiên ló mặt vào trong lều, báo hiệu thời gian của Jack đã hết. Tuy nhiên, Jack không ngần ngại hỏi thêm rằng liệu anh có thể đưa Jako ra ngoài ngắm bầu trời không. Và để tăng thêm sức nặng cho những lời nói, anh đưa cho người thương gia một số tiền khổng lồ.

“Ôi, quý ngài… Ngài là ai vậy?” – người thương gia hoảng hốt hỏi. “Nhưng xin ngài đợi đã! Chỉ có những người lập giao ước mới được đưa những thứ này ra ngoài thôi ạ! Nghĩa là, nếu ngài đặt tên cho vũ khí thần thoại và chúng chấp nhận nó…”

“Ồ, vậy thì có vẻ như cô bé đã chấp nhận cái tên ta đặt cho rồi. Được rồi, Jako! Ta cùng đi ngắm bầu trời nào!” Nói vậy, anh bất chấp sự can ngăn của người thương gia, kéo cô gái sau song sắt ra và nắm tay cô ấy, chạy khỏi túp lều.


Từ đó, hai người họ luôn đi cùng nhau. Jack không coi Jako là vũ khí, với anh, cô luôn là “cô gái xinh đẹp với hoàn cảnh đáng thương”. Họ cùng nhau đi tìm những pháp sư không biết bay, và rồi, Jack quyết định sẽ tìm ra một nơi ở mới chỉ dành cho họ. Nơi đó được gọi là “thế giới loài người”.

Nhưng rồi… Một thảm họa thiên nhiên khủng khiếp đã xảy ra, buộc Jack phải dùng đến phép thuật để bảo vệ mái ấm mới của anh và mọi người. Những người nhìn thấy đã hiểu lầm anh: người nghĩ anh là gián điệp của thế giới phép thuật, ngươi coi anh đang chơi đùa với họ, biến họ thành những đứa ngốc. Jako hiểu rằng Jack chỉ dùng phép thuật để bảo vệ họ, nhưng chính sai lầm đó đã đẩy xa anh với thế giới này. Cô hiểu rằng anh cũng chỉ muốn một cuộc sống vui vẻ bên cạnh họ, bên cạnh cô thôi.

“Anh ngốc lắm, chính sự ích kỷ của anh đã làm nên điều này đó” – Jako nói. “Ta đâu còn cách nào khác” – Jack cúi mặt xuống, trả lời. Họ buộc phải rời khỏi thế giới loài người, và quay về thế giới phép thuật. Tuy nhiên… dù đi bao xa, họ vẫn không quay lại được. Jack và Jako đã quá quen với cuộc sống thế giới loài người, và đã không thể nhận ra thế giới phép thuật nằm ở đâu nữa.

“Jako… bây giờ ta đã hiểu, vì sao một người có sức mạnh như em lại quyết định ở lại trong buồng giam của người thương gia bữa nào. Em, vì bị thế giới phép thuật ghét bỏ và cô lập, đã chọn sống sau những song sắt đó… Jako… ta lạc mất rồi…” Cô gái nhỏ bé đứng đó, im lặng một hồi, rồi cất tiếng nói: “Vậy là anh đi lạc rồi, Jack. Nhưng, anh đang ở đây, và em cũng vậy…” Nói vậy, Jako lặng lẽ nắm lấy bàn tay của Jack. “Anh là một tên ngốc - yêu quý nhưng pháp sư không biết bay, rồi lại để họ ghét bỏ mình.” Chính lòng tốt của Jack đã khiến anh rơi vào hoàn cảnh này. Jako biết hết. “Anh không ghét lại họ, và cuối cùng thì, anh đã lạc…”


“Nhưng, anh còn có em.” Jako quyết định nói hết những gì mình nghĩ ra. “Ngay cả khi anh bị cả thế giới lãng quên, vẫn còn có em ở đây.”

“Jack, cái lồng sắt đó đã từng là nơi em thuộc về. Nhưng rồi anh đưa em đi, chỉ cho em bầu trời...” Những quãng thời gian đó, đối với Jako quả thật là hạnh phúc nhất.

“Nếu anh nói rằng anh đã bị lạc, chính em sẽ trở thành nơi mà trái tim anh trở về.” Với những lời đó, Jack và Jako tiếp tục đi cùng nhau, chu du giữa hai thế giới. Chỉ có hai người họ gọi tên nhau thôi. Chỉ vậy, đối với Jako, được ở bên người đó là quá đủ. Trong mắt cô, Jack quan trọng hơn tất cả. Ở bên anh, Jako sẽ luôn hạnh phúc. Đó là trước khi thế giới phép thuật tìm ra cách liên lạc lại với Jack.

Họ đã cử cả một đội quân đến để tìm Jack. Người đứng đầu đội ngũ đó – Lantern. Nhiệm vụ của họ không là gì khác ngoài việc giúp Jack quay lại thế giới phép thuật. Những lời nói phảng phất như lời tiên tri của Lantern thổi nhẹ qua tai anh: “Hỡi đứa con lạc của thế giới phép thuật! Jack! Hãy làm ra Key. Chiếc chìa khóa nối liền hai thế giới. Cánh cổng xuyên qua hai thế giới.” Lantern đã hướng dẫn Jack sử dụng phép thuật mạnh nhất để tạo ra chiếc chìa khóa. Nhưng rồi, Jack nhận ra một điều – chính anh đang biến thành chiếc chìa khóa đó. Vừa là người duy nhất đủ hiểu biết về thế giới loài người, vừa có lượng ma pháp khổng lồ trong người, vừa là cầu nối giữa hai thế giới – chỉ có thể là Jack. Nhưng đó không phải là đoạn kết của tấm bi kịch. Khi hai thế giới giống hệt nhau được nối liền, thế giới có nhiều năng lượng hơn – thế giới phép thuật, sẽ hút cạn mọi thứ từ thế giới loài người. Nhiệm vụ duy nhất của Key là tiêu diệt thế giới loài người. Jack đã bị lừa.


Lantern đã nuôi ý định này ngay từ đầu. Hình phạt đó là xứng đáng với tên phản bội Jack, và Lantern vốn dĩ đã ghét bỏ loài người. The Cursed Scythe cũng không thể làm gì được hắn, nếu không có sự chỉ bảo của chủ nhân. Nhưng đó là hắn tưởng thế… vì tối hôm trước, tuy đã bị Key ăn mòn gần hết, Jack vẫn giữ được sự tỉnh táo. “Tao sẽ phán xét hết lũ chúng mày!” – Jako, tức giận vô cùng, vung mạnh chiếc lưỡi hái khổng lồ. Đó là đêm của sự tàn sát, người đời sau gọi ngày đó là Halloween.

…Đêm đó trăng tròn. Jack, bây giờ đã chẳng còn hình thù con người, nhìn lên bầu trời. Anh rên lên đau đớn mỗi khi Key ăn mòn cơ thể mình. Jako ngồi bên cạnh anh suốt thời gian đó. Cô nhìn chăm chú vào Jack, không nói một lời nào. Cô biết, anh chẳng còn bao nhiêu thời gian. Cô còn bao nhiêu điều muốn nói với anh, bao nhiêu thứ muốn làm cùng anh. Nhưng cô không dám nói, không thể nói nữa rồi. Đúng vậy, cô bỗng cảm thấy Jack đã im lặng quá lâu.


“Jack!?”

“Jako… Dù không muốn… ta sắp biến thành Key… Ta sẽ… tiêu diệt thế giới loài người. Vậy nên… ta xin lỗi… thứ quan trọng nhất… ta gửi gắm nơi em. Em là nơi mà con tim ta sẽ quay lại.”

“Jack…” Giọng Jako đã nghẹn lại.

“Em bằng mọi giá phải bảo vệ thế giới loài người. Dù bao nhiêu lần… Key hồi sinh đi nữa… em phải tiêu hủy nó bằng chính lưỡi hái này.”

“Anh… cứ mỗi lần… bắt em… giết anh sao?” Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ làm một thứ gì đó trong lòng Jako vỡ tan ra. Jack là mọi thứ với cô. Tên ngốc gàn dở của cô sẽ biến mất, cô sẽ lại cô đơn.

“Ta xin lỗi…”

“Anh… sẽ bỏ lại em… vĩnh viễn… một mình trên cõi đất này sao?”

“Ta xin lỗi…”

Jako cố lau những giọt lệ trên mặt đi, cắn môi, rồi nói: “Vậy, em xin anh… câu hỏi cuối… Anh… với em…”

“Anh yêu em.”

Jack là người duy nhất đối xử tốt với cô, coi cô như người bạn đồng hành thân thiết, yêu cô như một người con gái đích thực. Jako hẳn là không bao giờ muốn những chuỗi ngày bên cạnh Jack chấm dứt, vì giữa trái tim họ vốn đã có một sợi chỉ vô hình thắt chặt lại bên nhau. Và giờ đây, chính cô phải là người cắt đứt sợi chỉ đó, sợi chỉ mà có lẽ trong cuộc đời vô tận này, cô sẽ không tìm lại được nữa. Nhưng cô không thể làm khác được, cô không thể để thứ Jack muốn bảo vệ nhất bị hủy diệt. Đằng nào Jack cũng sẽ chết, đằng nào hạnh phúc của Jako cũng sẽ chấm dứt…

Cầm lấy lưỡi hái của mình, Jako cố gắng kêu lên những tiếng nghẹn ngào: “Yên nghỉ nhé… Jack”.

Và rồi, Jako mở đôi mắt ra. Một buổi chiều đượm vàng ánh mặt trời. Có vẻ như cậu ấy đúng là đã nhìn thấy cô, ánh mắt cậu không giấu đi sự bất ngờ khi trông thấy lưỡi hái bị nguyền rủa.

“Yuu, cậu có nhìn thấy tôi không? Tonami Yuu?”

Và rồi một lần nữa, em sẽ phải giết anh…

Special Thanks:



Cảm ơn Kami_kun, chẳng biết cậu biết không nhưng tớ đã lấy code box trong suốt từ cậu. Bài của Kami_kun rất hay. Trong ba nữ chính, chắc chắn tớ thích Eriri nhất rồi.

Cảm ơn ban giám khảo vì đã cho mình đến cuối tuần để nộp bài. Mình chắc chắn không thể nào hoàn thiện được bài này nếu không có sự trợ giúp từ họ.

Cảm ơn doremon12340 vì đã rủ tớ vào tham gia Moe Arena.

Cảm ơn và xin lỗi Merumi Yuki, ta tính để ngươi giúp ta nhưng vội quá không kịp rồi.

Và đương nhiên rồi, cảm ơn tất cả mọi người vì đã đọc bài viết này!



 
Last edited:

Silver King

Ngân ngơ
Staff member
Super Moderator
Uploader
Messages
4,357
Reaction score
736
Points
113
Credits
59
Trời ạ, bạn ko đọc nhận xét của BGK à
Cứ dùng font chữ này hoài cầm chắc là xịt :145:
 

Tsk

Nottodisushittoagen
Messages
1,059
Reaction score
458
Points
83
Credits
0
Vào box rồi, sửa lẹ không trễ~
 

Rackshen

Jack of all Trades
Super Members
Messages
967
Reaction score
431
Points
63
Credits
0
Trời, mình chưa đọc được lời nhận xét nào như thế. Xịt điểm trình bày à Silver King? Bây giờ lỡ post rồi cũng ngại sửa quá, mà mình còn đang bận real life nữa. Cảm ơn, mình sẽ rút kinh nghiệm lần sau!
 

Tsk

Nottodisushittoagen
Messages
1,059
Reaction score
458
Points
83
Credits
0
Trình bày mình nghĩ chắc không sao đâu, đa phần vì có rất(rất) nhiều người chia sẻ BB code, đọc đau mắt thì là chuyện khác, chỉ cần bỏ ra cái kiểu đó là được rồi.
 

Tsunami

.Give.Up.Trying.Hard.
Super Members
Messages
2,048
Reaction score
287
Points
83
Credits
0
Chỉ cần bỏ đi cái text-shadow trong code thôi mà, không có gì khó đâu cậu. Sửa nhanh lắm :)
 

Silver King

Ngân ngơ
Staff member
Super Moderator
Uploader
Messages
4,357
Reaction score
736
Points
113
Credits
59
Thế thì chịu thôi chứ sao giờ, hy vọng BGK nới tay phần BBcode vì có mấy người nắm được đâu với lại hàng gấp nữa :153:
 

Rackshen

Jack of all Trades
Super Members
Messages
967
Reaction score
431
Points
63
Credits
0
Quan trọng là mình đã post rồi, nên không muốn sửa lại. Shadow muốn mình xóa đi cũng nhanh thôi. Lần này tốt nhất để mình chịu và rút kinh nghiệm.
 

Silver King

Ngân ngơ
Staff member
Super Moderator
Uploader
Messages
4,357
Reaction score
736
Points
113
Credits
59
Quan trọng là mình đã post rồi, nên không muốn sửa lại. Shadow muốn mình xóa đi cũng nhanh thôi. Lần này tốt nhất để mình chịu và rút kinh nghiệm.
Sửa được cứ sửa, sao phải xoắn
Bài bạn khá hay nếu sửa lại sẽ được điểm cao đấy
Go go :118::118:
 
Top