Review Furukawa Nagisa - Clannad ~ After Story ~

Orange Heart

Uploader
Messages
3,574
Reaction score
3,010
Points
113
Credits
237




Furukawa Nagisa


Tên Kanji: 古河渚

Giới tính: nữ

Chiều cao: 155 cm

Cân nặng: 43 kg

Ngày sinh: 24 tháng 12 năm 1985

Nhóm máu: A

Bạn trai/chồng: Tomoya Okazaki

Cha: Akio Furukawa

Mẹ: Sanae Furukawa

Con gái: Ushio Okazaki






Việc tôi đến với Clannad chỉ là tình cờ, khi tôi lên youtube và có thấy hình ảnh của Nagisa, không hiểu sao hình ảnh của em có một sức hút mãnh liệt làm tôi không thể rời mắt, tưởng như chỉ bị sức hút của Nagisa ảnh hưởng một thời gian ngắn nhưng trong quá trình xem thì tôi lại càng yêu thích nhân vật Nagisa hơn, cái cách mà cô ấy quan tâm đến nhân vật nam chính khiến tôi cảm thấy ghen tỵ. Nhiều lúc tôi đã từng ước "giá như mình có thể gặp được người con gái giống như Nagisa thì tốt biết mấy". Khi theo dõi Clannad tôi không kìm được nước mắt trước những cảnh cảm động ở phần ~ After Story ~. Có lẽ đây là bộ anime làm tôi khóc nhiều nhất, khi mà Nagisa qua đời, tôi đã muốn dừng việc xem phim lại ngay lúc đó, nhưng rồi lại nghĩ "mình nên theo dõi câu chuyện của cô ấy đến hồi kết"​






Mỗi người chúng ta, có lẽ ai cũng đã từng cảm thấy lạc lối, cảm thấy như bản thân không còn cách nào bước tiếp lên phía trước, xung quanh u tối, mù mịt, tưởng như rơi vào một hố đen vô đáy. Tôi cũng đã từng như vậy, nhưng rồi hình ảnh của một người con gái có thân hình bé nhỏ đã xuất hiện trước mặt tôi, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt hiền dịu rồi nở một nụ cười xua tan đi bao phiền muộn, tôi không nhìn rõ cô ấy là ai, tôi chỉ biết cô ấy sẽ nắm lấy tay tôi thật chặt, thậm chí ôm tôi vào lòng. Hình ảnh đó làm tôi nhớ đến người con gái có một khuôn mặt dễ thương, người con gái có đôi một đôi tay ấm áp ... người con gái mang tên Furukawa Nagisa.





Em là một người con gái nhút nhát, không tự tin vào bản thân, tôi tự hỏi nếu như chỉ có một mình thì em sẽ ra sao? Càng nghĩ tôi lại càng muốn được nhìn thấy nhiều hình ảnh em được vui vẻ, nhiều hình ảnh em cười thật tươi, nhiều hình ảnh em được hạnh phúc. Nhưng mọi chuyện không được suôn sẻ như vậy, ngay từ đầu em đã có một thể trạng rất yếu ớt, nó đã gắn liền với em từ lúc em còn 5 tuổi. Em đã từng suýt chết khi lên 5 vào một ngày tuyết rơi vì sự lơ là của cha mẹ, nhưng may thay em đã được cứu bởi cha mình-Akio, khi ông đến gốc cây cầu xin cho em được khỏe mạnh trở lại.











"Tại sao cậu lại giúp một người chỉ mới quen biết như tớ?"

Tại sao vậy nhỉ? Đến cả nhân vật chính của chúng ta cũng không biết lý do, nhưng có lẽ tôi cũng hiểu được phần nào. Khi mà nhìn thấy một cô gái dễ thương nhút nhát gặp khó khăn thì ai lại không muốn giúp cơ chứ? Khi biết được một cô gái có rất nhiều bạn bè nhưng phải đúp lớp vì thể trạng yếu thì có ai không muốn giúp cơ chứ? Nhưng đó có thật là lý do không? Chúng ta thường lấy rất nhiều lý do để biện minh cho việc mà bản thân đã làm. Tôi nghĩ, cậu ấy giúp em chỉ vì cậu ấy muốn giúp vậy thôi.














"Anh ghét tới trường ...nhưng nếu có em ở bên, thì anh lại muốn được ở lại nơi đó ... mãi mãi.
Đời học sinh của anh chẳng khác gì địa ngục, thế nhưng năm học vừa rồi được ở bên cạnh em thực sự rất tuyệt, anh vui lắm"

Okazaki Tomoya






Sau khi trải qua nhiều khó khăn, Tomoya nhận là rằng mình yêu Nagisa rất nhiều, cậu cố làm mọi thứ để cuộc sống của hai người được tốt hơn, nhưng rồi một biến cố đã xảy đến trong lúc cậu chuẩn bị được đề cử để có một mức lương cao hơn... Cậu bực tức, cậu thất vọng, cậu bực tức vì mình không thể làm được chuyện gì, cậu thất vọng vì bản thân không thể tiến xa hơn vì Nagisa... Thế nhưng Nagisa vẫn cố gắng an ủi cậu, ôm chặt lấy cậu ...










"Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em hứa chúng mình sẽ mãi mãi ở cạnh nhau, em yêu anh nhiều lắm Tomoya-kun"​




"Thế nhưng mọi chuyện không được suôn sẻ như chúng ta mơ ước, sức khỏe của em ngày càng yếu dần, nhất là khi mang thai, em thậm chí còn không đi lại bình thường được, những lúc như vậy anh chỉ muốn ở bên em nhiều hơn, làm em cười nhiều hơn..."​





Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến. Ngày Nagisa sinh Ushio, ngoài trời có tuyết rơi, lạnh lắm, rất nguy hiểm đối với tình trạng của Nagisa lúc đó ... Vậy mà Nagisa vẫn nhất quyết muốn sinh con ở nhà, nơi mà Nagisa và Tomoya cùng chung sống


"Bây giờ ... Em thấy hơi mệt..."





"Nagisa, gắng lên em Nagisa ... Chúng mình nói chuyện nữa đi Nagisa ... Em nghe thôi cũng được ... Nhìn này, con của chúng mình đó em...Trông chẳng khác nào một chủ khỉ con, đúng không? ... Để anh đánh thức con bé nhé! ... Ushio! Papa của con đây ... Còn kia là Mama ... Haha Nó không thèm nghe... Phải rồi nó đâu biết anh đang nói gì chứ! ... Chắc chắn con sẽ lớn nhanh rồi vào cấp I, sau đó chúng ta sẽ chuyển đến ngôi nhà khác, mỗi sáng đều tập thể dục, cả gia đình mình sẽ cùng nhau tập... Vậy mà đã có những lúc anh cười nhạo điều đơn giản ấy đấy ... Nagisa? ... Nagisa? ... Này em ... mẹ của Ushio này? Phải không? ... Kìa? ... Nagisa! ... Chúng mình đã hứa là sẽ mãi bên nhau cơ mà, đúng không Nagisa? ... mãi mãi ở bên cạnh anh ... Chúng mình đã hứa với nhau biết bao nhiêu lần rồi mà ... Đó là ước mơ của anh ... "có sống cũng chẳng ích gì, một cuộc sống thật buồn tẻ" ... ước mơ của một thằng đàn ông có suy nghĩ như vậy, đã tìm thấy ... Này ... Nagisa, Nagisa!!"









"Giá như hai ta... đừng bao giờ gặp nhau..."​

đó là những gì mà Tomoya đã nghĩ, cậu đau khổ, cữ mỗi khi nhìn thấy Ushio thì cậu lại nhớ đến những kỉ niệm với Nagisa, nhớ đến Nagisa-người con gái mà cậu yêu nhất



Cố gắng để vượt qua những khó khăn đó, cậu đã chăm sóc Ushio, nhưng trớ trêu thay, cô bé cũng bị 1 loại bệnh giống y hệt Nagisa, Tomoyo cảm thấy lạc lối, cậu đã cố gắng để trở thành một người cha tốt nhưng mọi điều xấu đều giáng xuống gia đình cậu.

"Nagisa ... Anh phải làm gì bây giờ? ... Giá như có em ở đây"​


Lời cầu nguyện của cậu không hề có tác dụng... Nagisa không thể ở bên cậu được nữa rồi ... Ngày qua ngày Tomoya chỉ nằm cạnh Ushio, cậu không thể làm gì cho con bé. Để đáp ứng được yêu cầu của Ushio, cậu đã đưa con bé ra ngoài, dù biết Ushio bị bệnh nặng nhưng cậu không thể làm gì khác được, đến một yêu cầu bé nhỏ của Ushio mà cậu cũng không thể làm được thì cậu không thể làm gì cho con bé được nữa, không có Nagisa ở bên cạnh cậu cảm thấy mình như một tên vô dụng


Đi ra ngoài, Ushio muốn tự mình bước đi, con bé ngang bướng như mẹ của nó vậy ... Ushio bước từng bước thật chậm rồi ngã xuống ... con bé không còn nhìn thấy nữa ... "tối quá papa ơi" ... Cậu ngã xuống cùng Ushio ... Một lần nữa Tomoya lại nghĩ ...


"Giá như hai ta... đừng bao giờ gặp nhau..."​


Bỗng dưng, một khung cảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu ... Là nơi ngọn đồi mà cả 2 đã gặp mặt, vậy là điều ước của cậu đã được đáp ứng, chỉ cần cậu không bắt chuyện với Nagisa, chỉ cần cậu đứng yên một chỗ ... thì điều ước sẽ thực sự trở thành sự thật ... Nhưng làm sao có thể chứ, làm sao cậu có thể lờ đi người con gái mình yêu, làm sao cậu có thể bỏ mặc cô ấy được ... Bừng tỉnh, cậu nhận ra Nagisa đã đi rồi ... Cậu quay lại tìm kiếm hình bóng Nagisa ... "NAGISAAAA!!!!" ... Tomoya gọi to tên của người con gái mình yêu ... thế nhưng Nagisa không nghe thấy ... Quyết không bỏ cuộc, cậu chạy nhanh đến ôm chặt lấy Nagisa ... "Nagisa, là anh đây!"


Cứ ngỡ rằng Nagisa sẽ không nhận ra, cậu chỉ biết ôm chặt lấy Nagisa đến khi cô ấy gọi tên cậu:

"Tomoya-kun?"

"Nagisa?"

"Thật mừng vì anh đã ngăn em lại, em cứ sợ rằng Tomoya-kun sẽ nghĩ "giá như hai ta đừng bao giờ gặp nhau" ... được gặp gỡ Tomoya-kun là điều hạnh phúc nhất trong đời em ... Em đã có một cuộc sống tuyệt vời ... Thế nên, mong anh đừng tự đánh mất bản thân ... Dù có bất cứ chuyện gì chờ đợi ở phía trước, thì xin anh ... Đừng bao giờ hối hận vì đã gặp em"





Khung cảnh mờ dần đi, bên tai Tomoya, cậu nghe thấy một tiếng khóc quen thuộc, cả bàn tay cậu đang nắm chặt ... cũng rất quen thuộc ... Nagisa vẫn nằm đó ... cậu cứ nghĩ khung cảnh đáng sợ đó sẽ được lặp lại một lần nữa ... Nhưng không, lúc này đây ... Nagisa đang nhìn cậu với ánh mắt đầy tình yêu thương





Cậu thực sự đã được quay trở về ngày mà Nagisa mất, lịch sử đã được thay đổi, Ushio không còn bị mắc căn bệnh của mẹ mình. Đây mới thực sự chính là điều mà cậu đã mong ước...

Điều ước đã trở thành sự thật











Lời kết

Clannad là một câu chuyện thực sự ý nghĩa đối với mình, mặc dù đã xem qua rất nhiều anime nhưng Clannad vẫn là anime mà mình thích nhất, có lẽ hình ảnh của Nagisa sẽ không bao giờ mất đi trong tâm trí của mình, một người bạn gái đáng yêu, một người vợ hiền dịu và một người mẹ tuyệt vời.

Đây là bài Review đầu tiên mà mình viết, chắc hẳn có rất nhiều thiếu sót nhưng mong các bạn sẽ góp ý và ủng hộ​







BBcode: tham khảo
 
Last edited:

doremon12340

(╬ ̄皿 ̄)凸 ~ くそ!
Moderator
Messages
8,952
Reaction score
1,424
Points
113
Credits
18
ra là con hàng mượn code của mềnh để viết bài này
btw: thui del bài đi để đó mốt lấy tham gia moe arena còn chừng 8,9 tháng nữa có thui :sheep:
 

doremon12340

(╬ ̄皿 ̄)凸 ~ くそ!
Moderator
Messages
8,952
Reaction score
1,424
Points
113
Credits
18
bài viết chưa đọc ko ý kiến gì nhưng về bbcode cần góp ý vài cái này
Nhìn tổng quan bbcode nhìn rất đẹp, nhưng muốn đọc nó là cả 1 vấn đề. Màu chữ tựa tựa màu nền,muốn đọc phải căng mắt ra đọc. Loạn cờ nó thị
Lỗi cũng tương tự như bài của con Rackshen http://hako.re/forum/70-training-area/17666-kazane-hiyori-sora-no-otoshimono-80-a.html
btw: nếu năm sau còn tham gia thì có thêm đối thủ nặng ký mới nữa rồi :sheep:
 

doremon12340

(╬ ̄皿 ̄)凸 ~ くそ!
Moderator
Messages
8,952
Reaction score
1,424
Points
113
Credits
18
tùy con hàng thui,thích sao cũng dc. Nhưng để vậy khó thấy chữ. Ko phải khi ko mà mấy bài review khác để cái nền màu trắng cho chữ nổi lên đâu =))
 

Orange Heart

Uploader
Messages
3,574
Reaction score
3,010
Points
113
Credits
237
tùy con hàng thui,thích sao cũng dc. Nhưng để vậy khó thấy chữ. Ko phải khi ko mà mấy bài review khác để cái nền màu trắng cho chữ nổi lên đâu =))
Em sẽ cố chỉnh sửa để chữ nổi hơn trong mấy bài review sau, bài này thì em thấy vậy là đẹp rồi. Cảm ơn anh đã cho ý kiến nhé :51:
 

NotShittyKohakuAmbrosia

Thần hồn câu diệt
Messages
388
Reaction score
225
Points
43
Credits
0
Shadow với cái nền như thế là NG ngay. Ngừng ngừng, làm màu mè quá phản tác dụng đấy. Bài review sơ qua là ổn rồi, đầy đủ không dư thừa :sheep:
 
Top