Queen Amemiya Hotaru - Bungaku Shoujo

kysido22

Harem Meister
Uploader
Messages
2,420
Reaction score
1,334
Points
113
Credits
144





Amemiya Hotaru

Tình trạng: Hafl-Complete

Tên: Amemiya Hotaru
Tác phẩm: Cô gái văn chương và hồn ma đói khát
Tác phẩm(Jap): “文学少女"と飢え渇く幽霊
Tác phẩm(Eng): "A literary girl" and a Ghost who hunger and thirst
Tác phẩm(Romanji): "Bungaku Shōjo" to Ue Kawaku Gōsuto




*Note:
- Vì Amemiya là nhân vật chỉ xuất hiện trong một tập nên sẽ không có nhiều thông tin.
- Bài viết spoil nhiều về cái kết (chương 8).



I/ Miêu tả.

- Amemiya Hotaru được miêu tả có hình dáng gầy gộc ốm yếu.
- “Cánh tay đó nhìn thế nào cũng quá gầy. Trông chẳng khác gì mấy con ma-nơ-canh không có máu lưu thông bên trong. Mà không, không phải chỉ có cánh tay. Eo nhỏ, bờ vai mỏng dính, tấm lưng hẹp, bệch dị nổi trên nền đêm tối.”
- “Gương mặt của cô gái xinh đẹp và cân đối như búp bê pương Tây nhưng làn da thì trắng xanh như lửa ma trơi, nét mặt trắng rỗng vô hồn, hoàn toàn chẳng có thứ gọi là cảm xúc.”


II/ Câu chuyện.

Khi Kujou Kayano (mẹ của Amemiya Hotaru) còn nhỏ, bố của Kayano đã dẫn một đứa bé về và đặt tên là Aoi. Kayano và Aoi sống gần nhau và dần nảy sinh tình cảm. Nhưng lớn lên, Kayano lại kết hôn với Takashi - một người thuộc gia đình giàu có. Khi biết tin này, Aoi vô cùng buồn bã và tức giận nên đã bỏ nhà đi. Không lâu sau, Kayano hạ sinh một đứa bé gái và đặt tên là Hotaru. Gia đình họ trải qua cuộc sống êm đềm cho đến khi Kurosaki Tamotsu xuất hiện và cưới em của Takashi tức cô ruột của Hotaru – Amemiya Reiko. Khi đó Kayano đã chết và sau đó thì Takashi lẫn Reiko đều chết. Chỉ còn lại mỗi Kurosaki Tamotsu và Amemiya Hotaru.

III/ Cảm nhận.

Giữa giông cơn bão tố, hai con người, hai con người đang đứng lặng, Cô gái mang tấm thân nhỏ bé ấy nổi lên hoàn toàn trong màn đêm sâu thẳm đang diện trong mình bộ váy cưới màu tắng tinh khiết hòa vào làn da trắng bệch của cô. Bàn tay gầy gò yếu ớt dùng hết sức lực của cùng để nươn tới níu lấy chàng trai kia. Chàng trai ấy đang diện trong mình bộ comle, dù không phải là lễ phục nhưng nó lại hợp với bộ áo cưới kia một cách đáng ngờ. Anh đang ngồi quỳ cạnh đáy, đôi mắt màu xanh thưởng thờ như nhìn vào vô tận. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mà cô gái có thể mặc áo cưới. Đáng lẽ cô phải hạnh phúc như bao cô gái khác khi mặc nó. Nhưng chiếc áo cưới đó lại là thứ quyết định số phận của cô và chàng trai đó. Trong đêm ấy, cô gái đang khóc thét ấy, chàng trai đang quỳ đấy. Số phận của họ đã đi tới hồi kết.


Ai cũng trải qua khoảnh khắc tình yêu đôi lứa, dù không thành đôi thì cũng là rung động đầu đời.Ai may mắn thì tình yêu được đáp lại, ai không may thì chỉ là tình đơn phương. Có nhiều câu chuyện đã trên thành kết thúc có hậu, nhưng cũng có nhiều câu chuyện đã trở thành bi kịch. Dù thế luôn có những bi kịch đã quấy mạnh dòng cảm xúc của độc giả, in sâu vào tâm trí họ. Cô gái văn chương đã tạo nên cảm giác đó, cảm xúc vô cùng mãnh liệt về sự cô độc, lạnh lẽo, lẻ loi của cô gái yếu đuối Hotaru.


Hotaru xuất hiện trước mắt người đọc là một kẻ thờ ơ, vô cảm của một chán ghét mọi thứ. Tính cách đó nếu nhìn theo hướng bình thường thì chỉ là tội tệ. Nhưng họ không bết rằng đó chỉ là hành động, cử chỉ của người đang chịu sự cô đơn dày vò nếu nhìn theo con mắt bỏ qua sự lạnh nhạt ấy. Cô mang lên mình không chỉ một vỏ bọc, mà là rất nhiều vỏ bọc bao phủ lên sự cô đơn ấy. Hằng đêm, cô lại lang thang trên các hành lang lớp học. Như một bóng ma nhỏ, cô khoác lên mình tính cách của chính người mẹ của mình – Kayano. Dù rằng vai diễn cho vỏ bọc này vô cùng hoàn hảo cho một Kayano linh hoạt nhưng cô lại dùng nó để thực hiện mục đích yếu đuối của mình. Những bức thư – những bức thư được viết bằng mật mã mà chỉ riêng “họ” có thể hiểu được, bức thư ấy chứa vô vàn cảm xúc lớn lao, sâu thẳm trong thân hình yếu đuối ấy…Những cảm xúc ấy, hằng ngày hằng ngày bào mòn con người cô. Ánh sắc nhợt nhạt của con người cô như tô thêm cho tâm hồn lãnh cảm ấy. Bỏ qua mọi thứ xung quanh, không quan tâm bất kì thứ gì để rồi hướng tới tình yêu duy nhất của mình qua lớp vỏ bọc của con người căm thù.

Thù hận “hắn”​

Cô chờ đợi khoảnh khắc mà tất cả bi kịch mà ba, me và cô của cô phải chịu đựng trong suốt thời gian qua kết thúc. Khoảnh khắc mà cô từ kẻ bị săn trở thành kẻ đi săn trong trò chơi săn mồi ấy. Cô phá tan tất cả mọi thử cản đường, đập tan mọi thứ cô cho là trở ngaị, thậm chí làm tất cả mọi việc để trả thù hắn. Thế nhưng, dó cũng chỉ là lớp vỏ bọc ranir che chắn cho tâm hồn yếu duối ấy.

Cô nhút nhát, đa cảm.​

Nhưng cũng bằng các con người khác của cô, cô luôn làm vì một mục đích duy nhất là để hắn chú ý. Cô chịu hành hạ của hắn nhưng cô lại yêu hắn. Cô mang trong mình sự thù hận đối với hắn nhưng cô yêu hắn. Cô làm tất cả mọi thứ bởi vì cô yêu hắn. Cô bị nhiều thứ cảm xúc dày vò cũng bởi vì cô yêu hắn.

Cô yêu hắn… Bởi vì cô yêu hắn… Nhưng…

… hắn lại là người mẹ cô yêu, người duy nhất hắn yêu là mẹ cô.
Đúng vậy, bởi hắn là bố-ruột-của-cô.

Đó là một sự thật đau lòng như nhát dao đâm ngầm trong tim cô. Dù vậy, sự tạ vẫn không thể thay đổi. Cô không hắn yêu hắn được, dù vậy cô vẫn muốn hắn kề bên. Nhưng hắn lại sợ hãi và bỏ đi. Chính vì vậy cô đã khoác lên mình thứ vỏ bọc để hắn chú ý đến cô. Thù hận. Hay nói dúng hơn đó là thứ cảm xúc cô khát khao nhưng không thể có được. Để rồi khi sự thật bị phanh phui, cô như một cô nàng tsun bám níu lấy hắn. Đấm thình thịch lên ngực hắn. Miệng phát những tiếng kêu ai oán nhưng nước mắt đã chạy lăn dài trên má từ bao giờ.

Nhìn vào câu chuyện, ai cũng nghĩ đây là một bi kịch của một câu chuyện đôi lứa. “Nhưng đằng sau mỗi bi kịch lại mang một ý nghĩa riêng của nó”. Vậy nên cái kết của câu chuyện này không hẳn là bi kịch mà có thể gọi là “bi kịch có hậu” .

Bởi vì họ chính là cha con. Bởi chính sự thật này mà không chuyện không thể kết thúc hoàn toàn có hậu. Cô có thể kết thúc bi kịch này bằng thắng của lòng thì hận của cô. Nhưng cô lại kết thúc nó bằng tiếng gọi.

“Bố”
Âm thanh này như xé toạc tâm hồn hắn cũng chính tâm hồn cô. Âm thanh sự day dứt vang lên báo hiệu rằng bi kịch đã kết thúc và không ai là kẻ chiến thắng. À không, có lẽ người chiến thắng là mẹ của cô – Kayano.

Nhưng dòng cảm xúc của cô vẫn còn đó, nó không tan biến đi mà vốn được viết ra bằng những bức thư ghi bằng mật mã “không còn là bí mật của hai người”.Bức thư ấy như gửi về quá khứ, gửi về khoảng thời gian mà Kayano còn sống từ đứa con của mang cùng dòng cảm xúc của mình.
“Em yêu anh"
Để rồi trái tim yếu mềm này…
“Hãy nhìn em chứ không phải mẹ”
Hóa thành sắt đá…
“Tội lỗi cũng mặc kệ, bị trừng phạt cũng được”
Rồi tan biến.
“Quay về đi Aoi”

IV/ Đôi lời.
Cảm ơn mọi người đã đọc bài của mình. Bài này mình viết khá lâu trong lúc tâm trạng đang rối bời nên bài viết nhiều lúc cũng rối theo, mong mọi người thông cảm. Bài viết mình không code gì nhiều vì không biết mù BBcode, ai có lòng hảo tâm thì share cho mình một chút nhé =)). Với lại cái bàn phím bị hư nên sai nhiều lỗi chính tả, bạn nào tìm thấy thì báo để mình sửa :).
À còn điều cuối cùng là mong mọi người góp ý nhiệt tình và nhớ vote cho mình nhé =))







 
Last edited by a moderator:

doremon12340

(╬ ̄皿 ̄)凸 ~ くそ!
Moderator
Messages
8,952
Reaction score
1,421
Points
113
Credits
18
Re: Amemiya Hotaru

Khi Kujou Ayano (mẹ của Amemiya Hotaru) còn nhỏ, bố của Ayano đã dẫn một đứa bé về và đặt tên là Aoi. Kayano và Aoi sống gần nhau và dần nảy sinh tình cảm.
Thế rốt cuộc là Ayano hay Kayano :92:
 

natsu

Illegal Member
Messages
5
Reaction score
0
Points
1
Credits
0
đọc phần đầu thì hack não thật nhưng càng về sau sự thật thật sự hiện hữu về. Kurosaki Tamotsu chính là Aoi thời sưa, Amemiya Hotaru như mang trong mình cảm súc của mẹ cô- nhưng đó là cảm súc của riêng cô, chính cô là người tạo thành nó. dù tình yêu đó không đơm quả vì sự thật quá phú phàng đằng sau tình yêu ấy ^^ nhưng cô vẫn chấp nhận nó qua một tiếng "Bố"
xin nhân của em một like ^^
 
Top