Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1
Like Tree1Likes
  • 1 Post By thúng

Chủ đề: [Fiction] ShonenShojoTokidoki

  1. #1
    Member Avatar của thúng

    Bài gửi
    99
    Likes Received
    23
    Points
    189 (5.083 Banked)
    Achievements Người truyền tinNội lực thâm hậuBôn ba chinh chiến
    ShonenShojoTokidoki

    Giới thiệu

    Vào đúng cái ngày mà em ấy trở về, như một định mệnh khó chịu đã được an bài, tôi giãy giụa để thoát ra khỏi nó, như một con ruồi cố thoát khỏi cái bẫy mật ong. Chỉ có phép màu mới mong cứu được tôi không sa vào địa ngục, nhưng có vẻ như, đó lại chính là phép màu từ địa ngục.





    Prologue

    Truyện cổ tích là không có thực.

    Đã biết bao nhiêu lần tôi nói với em mình như thế rồi? Tôi biết tôi chỉ là một đứa tự ti và nóng nảy, dễ tổn thương và thiếu suy nghĩ, đôi khi văng ra những lời đó mà không để ý gì, cho đến khi nó òa khóc và bỏ chạy, thì bản thân mới ngẩn người ra và nhận thấy lỗi lầm của mình.

    Sau đó bao giờ tôi cũng phải dỗ dành nó rất lâu.

    Dù rằng ban đầu, chính tôi cũng chỉ có ý tốt. Bởi lẽ tôi luôn cho rằng, phép lạ duy nhất là sự cố gắng của bản thân.

    Nhưng mà tuổi trẻ nhiều sốc nổi vẫn khiến cho tôi không ít lần phạm lỗi lầm như vậy: thiếu cố gắng và kiên nhẫn, mơ mộng vào những điều vô lý và bỏ quên đi những thứ quan trọng quanh mình.

    Cho đến khi những điều không thể nào quên xảy đến với tôi mùa hè năm ấy. Một mùa hạ lay lắt nắng giữa những cơn mưa tan nhanh như mộng ảo.

    Tôi vừa mười bốn tuổi được hai tháng, cái lứa tuổi đang mười phần tò mò và ham muốn với người khác phái. Dù vậy không hiểu là do chế độ ăn uống, hoạt động hàng ngày, hay là gene di truyền mà thân thể tôi vẫn chẳng "ra dáng" tý tẽo nào cả (tôi cực kỳ nghi ngờ yếu tố sau cùng).

    Không thể nói là tôi yếu được, ít nhất tôi không hề ốm đau gì trong 5 năm nay, ngoại trừ một cơn sốt mọc răng khôn (rất sớm so với tuổi) hồi đầu năm. Có thể nói là tôi khỏe như vâm, như một tồn tại nhơn nhơn thách thức những ngặt nghèo của tự nhiên. Có người còn ví tôi với loài cỏ dại.

    Người đó, thật không may, lại chính là đứa em thiên tài biến thái của tôi (tôi không muốn gọi là đứa em trời đánh, bởi lẽ đứa trời đánh không chết trong nhà này chính là tôi, còn nó thì thể chất lại khá là yếu đuối), đứa mà tôi có trách nhiệm đi đón ngày hôm nay, ngày thứ 3 của kỳ nghỉ hè.

    Em tôi, nó là một thiên tài. Nó đã đỗ vào một ngôi trường nội trú cực kỳ khủng ở xa nhà (với học phí khủng tương đương, nhưng may là nó giỏi tới mức có học bổng), nơi mà 90% học sinh tốt nghiệp sẽ nhận được đài thọ học đến hết đại học của các công ty hoặc các học viện nước ngoài. Ngay 10% còn lại cũng thường là trở thành nhà kinh doanh hoặc nghiên cứu độc lập thành đạt. Dĩ nhiên cái giá phải trả là tỷ lệ tốt nghiệp thấp tang thương: gần một nửa học viên không thể qua được các kỳ sát hạch và cuối cùng buộc phải chuyển trường. Nhưng có vẻ là nó đã làm mọi thứ rất tốt, giấy báo kết quả gần như hoàn hảo ở ngay cả một môi trường khốc liệt như vậy.

    Hôm nay nó sẽ lên trên chuyến tàu sớm, rồi bắt chuyến xe bus nhanh về bến ở gần nhà, tôi sẽ đón nó ở trạm xe vào lúc 9h10', lịch trình được nó thông báo trước là như vậy: chính xác đến từng phút, thật đáng sợ, rốt cuộc em tôi đã bị ngôi trường đó tẩy não thành một cỗ máy rồi sao?

    Nhắc đến máy móc, chiếc xe đạp điện của tôi vừa hư sáng nay, sau khi lao đầu xuống ruộng lúa. Thằng bạn thân - thủ phạm vụ đó đã chuộc lỗi bằng cách đèo tôi tới trạm xe bus và để chiếc xe đạp cổ lỗ sĩ của nó lại cho tôi. (chiếc xe rất cao này là một di sản, quốc gia sản xuất ra nó giờ đã không còn tồn tại nữa, nhưng phải công nhận là chất lượng của xe thì quá ư ngon, đạp gần như không có lực cản thừa nào)

    Sau khi nó rời đi, tôi nhìn đồng hồ và thấy mình vẫn sớm gần 30 phút, vì thế tôi bắt đầu lục túi mình lấy điện thoại. Nhưng thật không may, chiếc smartass phone của tôi không có ở đó, có lẽ đã bị bỏ quên ở nhà thằng bạn rồi.

    Tôi buồn bực vài giây, xong rồi cảm giác đó cũng qua, và để không ngủ gật trong cái tiết trời đầu hạ nồng ẩm với gió nhẹ này, tôi bắt đầu ngắm nhìn khung cảnh xung quanh mình: một cánh đồng lúa xanh mướt, trải rộng ra rất xa, rập rờn gợn sóng theo từng làn gió, bốc lên một cái mùi ngai ngái quen thân; phía trên là một bầu trời xanh ngắt điểm từng cụm mây trắng như kem bông, một cột mây ngùn ngụt bốc lên từ chân trời ở phía đằng xa, thấp thoáng một màu xám ngắt; tuyến đường trải nhựa kéo dài tít tắp, uốn cong nhẹ nhàng như một con trăn tinh dài dằng dặc, và ở điểm cực viễn kia, lát nữa sẽ xuất hiện chiếc xe chở em tôi.

    Tôi nhìn lên tấm pano chắn trong nhà chờ, trên đó có hình một nữ ca sỹ khá nổi tiếng, cô ấy làm gương mặt đại diện cho họ (ngành xe bus) mà, tuy vậy tôi nhớ nhất là cô ấy có bộ ngực rất khủng, đầy chặt trong bộ đồ tắm một mảnh kiểu thể thao mà thằng bạn tôi có hẳn một bộ tạp chí đầy những tấm hình như thế giấu dưới nệm giường (cô ca sỹ ấy từng là gravure idol mà).

    Ảo tưởng suông một lúc, tôi dần cảm thấy chán nản, vì chẳng có một bộ ngực bự nào cả.

    Đúng lúc ấy, một vật sáng lấp lánh từ trong bụi cỏ bên cạnh nhà chờ khiến tôi chú ý.

    Phỉ phui cái tính tò mò của tôi. Có lẽ tôi đã hi vọng đó là cái gì đó thú vị, chí ít cũng đáng giá. Tôi đã không thể chống lại cám dỗ từ con quỷ trong lòng mình, vậy nên tôi mới gặp chuyện quỷ quái.

    Khi tôi nhặt thứ đó lên, đó là một cái lọ trong suốt, ánh sáng cầu vồng bảy sắc phản xạ từ nó khiến tôi nghĩ rằng nó được làm từ pha lê. Hoa văn trên đó rất nhiều, rất cầu kỳ nhưng khó có thể gọi là đẹp, vì chúng nhiều quá, rối mắt quá, chúng dày đến nỗi tôi không thể nào nhìn rõ được thứ đựng bên trong. Nắp lọ có hình dáng đầu sư tử lại rất đơn giản và đẹp, trông cực ngầu, sống động như thật.

    Thế là tôi nảy ra ý định mở nắp ra, bất chấp chuyện vẫn chưa hề biết bên trong có gì.

    Nói không biết rõ thì có lẽ đúng hơn, bởi tôi lờ mờ nhìn ra bên trong có 'cái gì đó', nhưng để biết đích xác là gì thì chịu.

    Nhưng mà xem chừng cái lọ này lại khó mở ra hơn là tôi tưởng, dù đã vận hết mười thành công lực nhưng xem ra nắp lọ chẳng suy chuyển chút nào, hì hục một lúc, trán bắt đầu đã rịn mồ hôi mà chẳng thấy tiến triển gì nên tôi bắt đầu nổi quạu, kê cái lọ lên băng ghế bằng sắt và lấy đá đập, với ý đồ ít nhất cũng vớt vát lấy cái nắp lọ (thực ra là trẻ trâu ngu tính nổi lên, đập cho bõ tức).

    Chiếc lọ đó bền chắc kỳ lạ, hòn đá cứng mẻ ra mà vẫn chẳng suy chuyển gì...

    "Nè, làm gì đó hả?"

    Thình lình, vào đúng lúc tôi đang chổng mông ra đường mà hăng say "đập đá", một giọng nói thân thuộc vang lên.

    "Lại đây giúp người ta đi, mệt muốn chết."

    Thở phào, tuyệt đối là thở phào nhẹ nhõm. Em tôi không có bị biến thành cỗ máy nào cả, chỉ là cái tính ghê gớm khó ưa vẫn như xưa thôi.

    "Phụt... bùng!" hai âm thanh liên tục nghe như khí ga bị rò rỉ và phát nổ vang lên ngay sau lưng tôi, cùng lúc ấy là em tôi đột nhiên khuỵu xuống và ngất đi, như thể đã kiệt sức.

    Tôi vội vã lao đến đỡ nó, người nó vẫn như trước, nhẹ và mềm như làm bằng bông. Mặc kệ tôi lay gọi thế nào vẫn không tỉnh. May mà nó không có triệu chứng gì bất thường, có le chỉ là mệt quá thôi.

    "E...hèm... hèm."

    "Hử?" Tôi ngạc nhiên tự hỏi và ngẩng đầu lên nhìn, sau đó ngẩn người ra trước cảnh tượng trước mắt.

    Trước mắt tôi, ngồi trên đúng cái băng ghế tôi vừa ngồi lúc nãy, một đứa con gái tóc ngắn, áo sơ mi trắng cộc tay, vạt áo xắn buộc lên gần ngực, hỗ trợ nâng đỡ cho 2 trái bưởi bự căng tròn, quần short jean cực ngắn, thắt lưng màu vàng, miệng chao đi chao lại một cái chupa-chup, dù đoán nó chỉ tầm tuổi tôi, nhưng hiển nhiên là cô ta tỏa ra cái cảm giác "nếm mùi đời" đậm đặc. Tôi cũng không trông chờ gì vào sự giúp đỡ của dạng người qua đường như thế này. Chỉ có điều là.

    Chỉ có điều cô ta chăm chú nhìn tôi, ánh mắt như cười chế giễu, một tay cầm chiếc kẹo mút đút ra đẩy vào khoang miệng trông thật...

    Khoan, đây không phải lúc nói chuyện đó, mà vấn đề là một cái lọ đang được cô ta vung vẩy trước mặt bằng... đuôi.

    Một cái "sợi" đuôi màu đen tuyền, ở đầu xòe ra như hình mũi tên, giống hệt mấy con ác quỷ trong phim.

    "Cô... cô là ai?"

    "Ô hô, không phải đã đoán ra rồi à?"

    Tôi nuốt nước bọt đánh ực, chẳng lẽ con bé này đúng là ác quỷ, còn biết đọc ý nghĩ nữa sao?

    "Không cần sợ hãi, ta ở đây là để hoàn thành khế ước với ngươi, hãy nói ra điều ước của mình đi."

    "Điều ước?"

    "Không phải chính ngươi đã giải phóng ta khỏi cái lọ đó sao? Hãy biết rằng kẻ nào giải thoát ta thì sẽ ký khế ước với ta để nhận lại một điều ước, đó là vận mệnh."

    Tôi không hiểu cái "vận mệnh" này cho lắm, nhưng rõ ràng là cô ta có vấn đề thật rồi, hơn nữa, tôi đâu có mở được chiếc lọ đó đâu.

    "Ngươi đã mở, nên người phải chịu trách nhiệm. Nếu không tin, hãy nhìn lại ngón tay của mình đi."

    Tôi nhìn xuống và thấy ngón tay mình đang chảy máu. Có lẽ một mảnh đá vỡ đã cắt vào.

    "Thấy rõ chưa? Không có cách nào phá vỡ chiếc lọ của ta, trừ khi nhỏ 1 giọt máu của kẻ muốn mở nó vào nắp. Ta đã phát thệ: kẻ nào giải thoát cho ta, ta sẽ ban cho kẻ đó một điều ước, và đổi lại ta sẽ không thu lấy linh hồn của hắn."

    'Cô ta nghĩ mình là ai? Thần khổng lồ trong truyện cổ tích chắc?' tôi thầm nghĩ.

    "Ồ không, rất tiếc ta phải nhắc lại rằng, ta không phải thần, mà là ác quỷ." cô ta trả lời, còn tôi nhận ra sự bất cần của mình khi quên rằng con quỷ này đọc được ý nghĩ. "Thế nên hãy nghĩ nhanh lên đi, bằng không, ta sẽ đổi ý đấy."

    Con quỷ nói, vừa nhướng mắt lên một cách vô cùng... bố láo.
    Lần sửa cuối bởi thúng; 24-01-16 lúc 11:42
    HaruAki likes this.

    Anh Tồ thì là một cảnh giới khác, nặng mùi lý tưởng chủ nghĩa, em nào theo anh thì anh ve vãn dịu dàng, gentlemen. Còn em nào không theo anh táng cho một quả vào mặt, phá hủy nhan sắc hết đường câu trai

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •