Hiện kết quả từ 1 tới 9 của 9
Like Tree1Likes
  • 1 Post By Tsk

Chủ đề: Hộp đựng Pansu của động mèo.

  1. #1
    Legendary Fapper Avatar của onichichi

    Bài gửi
    1.549
    Likes Received
    286
    Points
    362 (18.676 Banked)
    忍野 忍
    EXP: 373
    Achievements Tuyệt đỉnh công phuTay sai quỷ dữMVP!
    Awards Kirino - 100 likeKurimu - 200 like

    Nhìn thấy tựa đề của topic này, chắc hẳn bạn đang tự hỏi "Cái quái gì thế này?" ^____________^ Giờ thì nghe tớ giải thích nhá.

    Sáng tác fic của chốn này đang là con số zero tròn trĩnh, như số lần "kinh nghiệm" của 1 FA, trong khi nhiều người không dám động bút dù trí tưởng bở ecchi vô bờ bến.

    Nói một cách đơn giản và dễ hiểu thì đây là một chỗ để bạn Luyện viết và Chứa các ý tưởng cho việc biến tưởng tượng ecchi thành câu chuyện.

    Không áp lực nào cả, hãy post những gì bạn có vào đây, hy vọng qua nhiều luyện tập và thử nghiệm, một ngày nào đó bạn sẽ đủ sức cho ra đời sản phẩm thực thụ.

  2. #2
    Tsk
    Tsk đang ẩn
    Nottodisushittoagen Avatar của Tsk

    Bài gửi
    1.075
    Likes Received
    446
    Points
    453 (628 Banked)
    Dolce
    EXP: 366
    Achievements Tuyệt đỉnh công phuMVP!Đây là bạn tôi!Tay sai quỷ dữ
    Ý tưởng

    Mở topic bằng cái ý tưởng nảy ra trên chatbox của sonako
    onichichi likes this.
    #1000 ~ Nghỉ ngơi dài hạn đi chơi Pokemon SM

  3. #3
    Legendary Fapper Avatar của onichichi

    Bài gửi
    1.549
    Likes Received
    286
    Points
    362 (18.676 Banked)
    忍野 忍
    EXP: 373
    Achievements Tuyệt đỉnh công phuTay sai quỷ dữMVP!
    Awards Kirino - 100 likeKurimu - 200 like
    Raitonoberu desuka?

    Light Novel, hay còn gọi là Tiểu Thuyết Nhẹ, Tiểu thuyết bỏ túi hoặc đơn giản phiên âm theo nguyên bản tiếng Anh bằng thứ giọng trọ trẹ của người Nhật là Raitonoberu.

    Thường nhắm đến lứa tuổi thanh thiếu niên, chủng loại văn chương này vô hình chung đã được gắn liền với 'văn hóa otaku'. Nhiều bậc phụ huynh đã tin rằng chúng (những Light Novel - LN) là thủ phạm của sự lãng phí thời gian, kém giao tiếp và hành vi lệch lạc.

    Các bậc trưởng lão khả kính ấy đánh giá rất thấp tính văn học bên trong LN, coi tất thảy lũ chúng nó là văn chương hạng ba, vị trí danh dự mà Tiểu thuyết đã ngồi bó gối tự kỉ suốt thời Trung Cổ.

    Và khi những dòng này được viết ra, chuẩn bị dọn đường cho sự ra đời của một câu truyện tưởng tượng thì người viết vẫn không dám chắc có được tha thứ vì đã dám lãng phí điện năng, không khí và đường truyền Internet của thế giới cho một thứ văn chương hạng ba hay không. Nhưng dám chắc rằng (tôi) sẽ tiếp tục viết nó, dù chỉ để cho mục đích giải trí.

    I
    Kira và Kuro.

    Trên một ngọn núi thuộc tỉnh Gifu của Nhật Bản thời hiện đại, nơi nhìn xuống bình nguyên Sekigahara nổi tiếng (là chỗ mà từng diễn ra trận đánh lớn nhất lịch sử đất nước Mặt trời mọc), là một cánh rừng xinh đẹp trải rộng bao phủ.

    Bên một dòng suối trong vắt giữa khu rừng ấy, có hai đứa trẻ đang giằng kéo nhau trong khi vẫn đang ngồi xổm ở một tư thế hơi bất thường.

    Ayano Kira, một trong hai đứa, có khuôn mặt trắng trẻo điểm lấm tấm tàn nhang, đặc trưng cho chứng bạch tạng, đang có vẻ thắng thế, cuối cùng nó cũng vật ngã được đối phương ra bờ suối. Nó đè chặt tay của đối phương lại, vẻ đắc ý hiện rõ ra mặt.

    "Anh họ ăn gian."

    Kuro, đứa còn lại với làn da rám nắng khỏe mạnh
    Lần sửa cuối bởi onichichi; 19-02-15 lúc 18:25

  4. #4
    Raping Umi Translator Avatar của Heartless Zombie

    Bài gửi
    3.005
    Likes Received
    1355
    Points
    127 (7.170 Banked)
    Yui2401
    EXP: 367
    Achievements Huyền thoại là đâyTuyệt đỉnh công phuHình tượng đáng nểGầy dựng uy danh
    Awards KurimuNadeko - 1200 likeŌkami-sanKirinoHoroShanaShinobu Thời GianNadeko Rắn - Đủ chuẩn
    Quote Nguyên văn bởi onichichi Xem bài viết
    Rainoberu desuka?

    Light Novel, hay còn gọi là Tiểu Thuyết Nhẹ, Tiểu thuyết bỏ túi hoặc đơn giản phiên âm theo nguyên bản tiếng Anh bằng thứ giọng trọ trẹ của người Nhật là Rainoberu.

    Thường nhắm đến lứa tuổi thanh thiếu niên, chủng loại văn chương này vô hình chung đã được gắn liền với 'văn hóa otaku'. Nhiều bậc phụ huynh đã tin rằng chúng (những Light Novel - LN) là thủ phạm của sự lãng phí thời gian, kém giao tiếp và hành vi lệch lạc.

    Các bậc trưởng lão khả kính ấy đánh giá rất thấp tính văn học bên trong LN, coi tất thảy lũ chúng nó là văn chương hạng ba, vị trí danh dự mà Tiểu thuyết đã ngồi bó gối tự kỉ suốt thời Trung Cổ.

    Và khi những dòng này được viết ra, chuẩn bị dọn đường cho sự ra đời của một câu truyện tưởng tượng thì người viết vẫn không dám chắc có được tha thứ vì đã dám lãng phí điện năng, không khí và đường truyền Internet của thế giới cho một thứ văn chương hạng ba hay không. Nhưng dám chắc rằng (tôi) sẽ tiếp tục viết nó, dù chỉ để cho mục đích giải trí.

    I
    Kira và Kuro.

    Trên một ngọn núi thuộc tỉnh Gifu của Nhật Bản thời hiện đại, nơi nhìn xuống bình nguyên Sekigahara nổi tiếng (là chỗ mà từng diễn ra trận đánh lớn nhất lịch sử đất nước Mặt trời mọc), là một cánh rừng xinh đẹp trải rộng bao phủ.

    Bên một dòng suối trong vắt giữa khu rừng ấy, có hai đứa trẻ đang giằng kéo nhau trong khi vẫn đang ngồi xổm ở một tư thế hơi bất thường.

    Ayano Kira, một trong hai đứa, có khuôn mặt trắng trẻo điểm lấm tấm tàn nhang, đặc trưng cho chứng bạch tạng, đang có vẻ thắng thế, cuối cùng nó cũng vật ngã được đối phương ra bờ suối. Nó đè chặt tay của đối phương lại, vẻ đắc ý hiện rõ ra mặt.

    "Anh họ ăn gian."

    Kuro, đứa còn lại với làn da rám nắng khỏe mạnh
    Raitonobelu chứ nhỉ?

  5. #5
    Legendary Fapper Avatar của onichichi

    Bài gửi
    1.549
    Likes Received
    286
    Points
    362 (18.676 Banked)
    忍野 忍
    EXP: 373
    Achievements Tuyệt đỉnh công phuTay sai quỷ dữMVP!
    Awards Kirino - 100 likeKurimu - 200 like
    Quote Nguyên văn bởi Lexus Liperty Xem bài viết
    Raitonobelu chứ nhỉ?
    Raitonoberu.

    Sẽ fix.

    ------------------------------------------
    Lần sửa cuối bởi onichichi; 13-03-15 lúc 22:38

  6. #6
    Moderator Avatar của Ryuukuni Saki

    Bài gửi
    2.790
    Likes Received
    1077
    Points
    50 (23.437 Banked)
    Achievements Đây là bạn tôi!Huyền thoại là đâyMáy nói chuyệnTuyệt đỉnh công phu
    Awards Kirino - 100 likeArikawa HimeKurimu - 200 likeŌkami-san - Award Request AcceptedShana - Award Request AcceptedHoro - Award Request Accepted
    [Fictions] Boku no Imouto no Hohoemi no Mahou
    A/N: Không hiểu sao dạo nầy tôi muốn viết một cái gì đó thật tự do, không cần gì hết, viết thôi...

    Giới thiệu : Một kỷ nguyên kỳ quặc, khi mà khoa học thừa nhận ma thuật cũng như ma quỷ, còn ma thuật thì được nghiên cứu dựa trên cơ sở khoa học. Con người mất đi niềm tin của mình vào mọi thứ và bị lừa dối bởi mọi thứ. Giữa thế giới đó, tìm kiếm sự thật liệu có phải một sự sa xỉ không ?

    Tựa : Ma thuật của nụ cười của em gái của tôi...

    Tác giả : imbuement (và nhiều tên gọi bê bết tiền án tiền sự khác không tiện nêu)

    Thể loại : Comedy, Supernatural, Romance, Shounen, Tragedy...

    Tình trạng : Ongoing



    PS: Chả biết đặt tên thế đã chuẩn chưa nhỉ ?



    Chap 1: Imouto.

    : Image - Chỉ có tính minh họa


    "...Onii-chan* ! Nhanh nhanh lên nào !" - đứng cách tôi năm mét, trên một con đường dốc đang được tắm trong ánh nắng dịu nhẹ và làn gió trong lành của khu nghỉ mát núi Teiou, là một đứa con gái khoảng 12 tuổi, tóc cắt ngắn, chỉ dựa vào cách xưng hô thì các bạn chắc cũng đoán ra nó là đứa em gái lắm mồm của tôi rồi.

    "Nhanh cái gì chứ !?" - tôi nổi cáu vặc lại.

    "Geez ! Onii-chan yếu quá, chả ra dáng đàn ông gì cả ?"

    "E..." - tôi phản ứng trước lời châm chọc của con bé, cái gì chứ cái này thì không thể bỏ qua được !

    "Huh ? Onee*-chan ???" - con bé gật gù ra cái vẻ tâm đắc cứ như vừa ngộ ra chân lý cuộc sống vậy.

    Tôi dồn sức, chân đạp mạnh xuống đất, đẩy thân thể tiến lên phía trước. Bất chấp hai cái ba lô to trên người (mà tổng khối lượng cũng phải cỡ hơn 20 kg), tôi tiến lên tới hơn 5 m, áp sát con em gái trong sự ngỡ ngàng của đối tượng.

    "Onii-..." - nó mới kịp kêu lên như thế thì đã bị tôi nhấc bổng lên - "Waaa..." - thân bất do kỷ, giờ thì nó sẽ phải chịu trừng phạt !~

    "Pạch ! Pạch ! Pạch ..." - tôi ra tay "dạy bảo" con bé này vài chiêu cho nó biết đường lễ độ - "Sao nào, để anh cho mày biết thế nào là yếu nhé !"

    "Uh... uh... uh... Thả em ra... uh... uh... Onii-chan... uh... Em-xin-lỗi-mà !"

    Tôi lúc này mới thả con em gái xuống đất. Nó hơi rơm rớm nước mắt nhìn tôi hờn dỗi, hai tay nó, qua lần váy, xoa xoa cái bàn toạ vừa bị đánh.

    Thú thực là nhìn nó như thế tôi lại thấy hơi hối hận, và điều đó làm tôi khá khó xử. Hm, con bé này đúng là phiền phức mà.

    Tôi quay đi không thèm nhìn nó nữa, đi vượt lên trước, chắc cũng sắp đến nơi rồi.

    "Ouch !"

    "Huh ? Chuyện gì vậy ?"

    Tôi quay lại và nhìn thấy con em gái đang ngồi bệt trên đường - này này, dù con đường này rất sạch nhưng cũng không thể ngồi bệt xuống đất như vậy chứ !

    "Có chút xíu mà cũng ăn vạ !" - tôi nói lớn rồi quay đi, nhưng không nghe thấy tiếng con bé đứng dậy.

    Tôi vội vàng quay xuống chỗ nó đang ngồi, có vẻ không đúng ở đâu rồi.

    "..." - môi mím chặt, không thốt ra tiếng nào, nhưng đôi mắt đẫm lệ và những giọt mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán nó cho thấy nó đang đau. Vậy là nó ngã thật, chắc là tại vừa đi vừa ôm mông đây mà.

    "Bị đau thế sao không gọi anh ? Mèo ăn mất lưỡi rồi à ?"

    "Hứ... !" - nó không mở miệng đáp được vì đau, nhưng vẫn cố ương bướng.

    Tôi nhìn sơ qua : Một chiếc giày bị tháo ra khỏi chân nó, chân phải. Có vẻ như nó đang cố để tự mình chăm sóc cái chân đau đó. Tôi nhấc cái chân đeo knee-sock sọc 3 màu đó lên xem xét. Không hẳn là nghiêm trọng, chỉ bị trặc chân sơ sơ, nhưng cũng khá đau đây. Hm, đúng là ngốc, đi đứng kiểu gì thế này ???

    Tôi đưa tay đỡ nó đứng lên, nó giằng tay ra, có vẻ vẫn còn dỗi.

    Rắc rối !

    Nhưng rồi sau đó nó lại tự mình đưa tay ra cho tôi.

    Khó hiểu !

    Nó đeo giày lại, rồi lấy hai tay bám lấy vai tôi, bước đi khó khăn trên con đường dốc. Tốc độ của chúng tôi chậm lại đáng kể.

    Phiền phức !

    Nhưng rồi thì...

    "Ouch... Iaaa !" - có vẻ như đi ngược dốc như vậy với cái chân đau là quá khó khăn, thế nên nó lại ngã một lần nữa.

    Không ổn rồi ! Tôi chỉ kịp nghĩ thế rồi xoài chân chéo góc ra, đỡ lấy thân thể nó...

    Tôi đã tính toán sai. Tôi tuy khoẻ nhưng thân hình không được to lớn lắm, thế nên thay vì đỡ được con bé, tôi lại ngã luôn xuống cùng nó.

    "Huỵch !" - nó nằm đè lên tôi, và thề có chúa, nếu không nhờ hai cái túi kia đỡ đòn thì chắc đầu tôi phải có một cục u to tướng rồi.

    Tôi nhỏm dậy, quay sang hỏi nó : "Có đi được nữa không ?"

    Gật đầu. Đứng dậy. Đau. Lắc đầu nguầy nguậy. Khuỵu xuống.

    Chẳng còn cách nào khác cả.

    "Eh..." - bất ngờ khi thấy tôi bế nó lên , con bé kêu lên một tiếng, nhưng rồi không hiểu sao sau đó lại im lặng. Chỉ có điều.

    "Mày yên đi ! Anh mày đã bế mày theo kiểu Hime* mà cứ ngọ ngoạy mãi."

    "Không phải !"

    "Không phải cái gì ?"

    "Không phải là bế kiểu Hime !"

    "Vậy là kiểu gì ?"

    "Là kiểu Đ... Đ... Đ..."

    "Đ... cái gì ?" - tôi thật sự có chút tò mò.

    "Đám cưới ! Là vợ chồng đó ! Ngượng chết đi được á !"

    "Thôi ! Anh xin mày ! Hồi nhỏ mày chả đòi anh bế suốt còn gì ? Trong khi anh hơn mày 4 tuổi."

    "Hơn có 3 tuổi rưỡi thôi !"

    "Hì hì..." - tôi phì cười, đúng lúc đó...

    "Ting... ting... ting !" - tiếng chuông báo sóng điện thoại của tôi vang lên. Vậy là chúng tôi đã lên đến phần đỉnh núi rồi. Suốt trên đoạn đường trên sườn núi lúc nãy, Keitai* bị mất kết nối do khuất sóng, nhưng ở khu nghỉ mát thì lại có trạm phát, thế nên có tín hiệu tức là đã đến phần đỉnh của núi rồi.

    Trên đỉnh con dốc ấy, hiện lên một khung cảnh thiên nhiên yên bình và tráng lệ, ánh mặt trời nhuộm vàng sườn núi phía trước tôi, những dải sương mỏng như khói theo gió trườn lên khối núi sừng sững ấy. Tôi có thể nhìn thấy khúc đèo mà xe chúng tôi đã qua khi nãy. Thật đẹp.

    "Au..!" - ai đó nhéo tôi một cái rõ đau, tức rồi đấy, ngoài con em ra thì ai chứ. Nó nghĩ anh nó vừa bế nó vừa mang hai túi đồ lớn thế này là dễ dàng lắm hả ? Cho anh mày nghỉ chân ngắm cảnh tý không được sao ?

    "Cái gì ?"

    "Ngắm gì mà chăm chú thế ?"

    "À ờ !" - Rồi tôi thả con bé xuống. Mặt đất từ đỉnh dốc này khá là bằng phẳng.

    "Eh ! Sao anh ?" - con bé vừa đứng xuống đất đã tỏ vẻ đau đớn, chân trái giơ lên cà nhắc.

    "Ngốc !" - tôi giơ tay cốc đầu nó.

    Nó ôm đầu và né tránh.

    "Em không ngốc ! Onii-chan bắt nạt em !" - nó vênh mặt lên.

    "Mày đúng là không ngốc, lừa được anh lâu như vậy ! Ha !?" - Khuôn mặt tôi biến dạng sang một dạng kỳ quặc của biểu cảm mà người ta vẫn hay gọi là Cười đểu. Con bé này, cái bàn tọa của mày chuyến này "xác định" rồi.

    "Eh eh... Onii-chan, đừng phát mông em mà ! Nếu không em sẽ rên lên đấy !" - con bé này nói vậy nhưng cái miệng lại cười cười, tôi thật hết chịu nổi sự rối loạn điên cuồng này nữa.

    "Òi ! Anh chịu thua sự bệnh hoạn của mày đấy !" - tôi phất tay, còn nó có vẻ không vừa lòng quay đi và tiến lên trước...

    "Oh ! Onii-chan ! Đẹp quá !" - nó reo lên thích thú và chỉ tay xuống thung lũng núi.

    Theo hướng tay con em gái chỉ, tôi rất nhanh nhìn thấy "nó", địa chỉ "khách hàng" của chúng tôi : Ngôi Nhà Xanh - thị trấn Teiou - quận Daitayama - tỉnh Ginma. Nó đứng đó, xanh lóng lánh như một tuyệt tác bằng ngọc bích dưới nắng...


    note*:
    Onii-chan : cách gọi anh trai.
    Onee-chan : cách gọi chị gái.
    Hime : Công chúa.
    Keitai : Điện thoại di động.


    Chap 2: Midori.

    Trước mắt chúng tôi là một cánh cổng lớn đầy bề thế, và dù cho nó được chế tạo hoàn toàn bằng gỗ thì hiển nhiên là nó được trang bị một hệ thống bảo an ma thuật hiện đại.

    Tôi tiến đến gần và bấm chuông.

    "Các người là ai ?" - có tiếng hỏi phát ra từ cái cổng, vậy là có người đang

    "Xin chào, chúng tôi có hẹn với chủ nhân ngôi nhà này, chúng tôi là Hanabei và Tsushie."

    "Xin chờ cho một lát !" - sau đó giọng nói đó biến mất.

    Rồi...

    "...Hmm ? Onii-chan nè !" - con em gái kéo tôi ra xa hỏi nhỏ.

    "Cái gì ?"

    "Làm sao mà một nơi như thế này lại bỏ tiền thuê bọn mình làm việc nhỉ ?"

    "Ai mà biết ! Nhưng anh mày đoán là vì công việc không quá khó !"

    "Nếu vậy thì khoẻ quá !"

    "Geez ! Con nhóc mày đúng là vô vọng mà !"

    "Hở ? Tại sao ?"

    "Đáng lẽ phải mong muốn có thử thách lớn để nhanh chóng nâng cao khả năng của mình chứ !"

    "Đi chơi cùng Onii-chan thì sao cũng được !"

    "Đem theo mày đúng là ý tưởng ngu ngốc mà !"

    Nhưng... nhận định của chúng tôi đã đột ngột phải thay đổi...

    Nặng nề, đầy uy hiếp, một thứ cảm giác nguy hiểm bao vây lấy chúng tôi cứ như một con rắn đang bóp nghẹt miếng mồi của mình.

    Điều ấy xảy ra ngay khi cánh cổng được mở ra, và chẳng khó khăn gì để nhận ra là nó toả ra từ bên trong toà nhà.

    "Chỉ có điều, chắc là miếng mồi hôm nay sẽ hơi khó nuốt đấy !" - tôi nghĩ thầm.

    Một người đàn ông trung tuổi mặc áo đuôi tôm xuất hiện trên ngưỡng cửa, ánh mắt sắc lạnh nhìn lướt qua hai chúng tôi, rồi ông ta cất lời:

    "Xin chào ! Tôi là Roushoji Hira, Tổng quản nhà Midori, rất hân hạnh được gặp hai vị !"

    "Chúng tôi cũng vậy ! Phiền ông dẫn chúng tôi đến gặp chủ nhà !"

    "Xin mời hai vị đi theo tôi !"

    Một quản gia trẻ tuổi bước ra định mang hành lý của chúng tôi vào nhà, nhưng tôi đã ngăn anh ta lại : "Xin lỗi, phiền anh đừng đụng vào chúng !" Rồi tôi xách hai túi hành lý, theo chân Roushoji vào trong.

    Qua cổng chính của nhà Midori, tôi mới để ý rằng vườn nhà này ngoại trừ những cây cổ thụ không-biết-có-từ-đời-nào ra thì chỉ trồng một loài cây là cẩm tú cầu. Đủ giống hoa cẩm tú cầu cùng khoe sắc, xanh, tím, trắng, đỏ, hồng... và cả lốm đốm các màu nữa. Dựa vào diện tích thì tôi đoán có lẽ chúng đủ chất độc để giết chết cả một sư đoàn. Dù vậy, những con bướm và ong vẫn vô tư bay lượn qua lại những khóm hoa làm nhiệm vụ đưa tình.

    Tương sinh tương khắc, thế giới vốn là như vậy. Đạo lý này đã lại một lần nữa được phổ biến mạnh mẽ khắp nơi, khi mà nó trở thành nền tảng quan trọng nhất trong lý luận về ma thuật, thứ mà tưởng như không thể tin được trong những thời đại xa xưa, giờ trở thành một tồn tại hiển nhiên như chính bản thân thế giới vậy.

    "Thực tế là Ma Thuật." Ông thầy dạy môn nguyên lý thực tại đã mở đầu bài học đầu tiên của tôi như vậy, tôi nhớ lại và vẫn còn thấy đau đầu vì mớ lý luận lộn xộn của ổng, cũng khó trách được, tôi chỉ đủ tiêu chuẩn để học ở trường tiểu học hạng C vì bẩm sinh yếu kém, họ cho rằng những học sinh trường này dù gì cũng không có khả năng để sử dụng ma thuật trong thực tiễn. Nên họ đã để một giáo viên mà hoàn toàn bị học sinh áp đảo và cắt ngang vì lỗi sai đứng lớp.

    Không sao, dù gì thì tôi cũng đã tự học lại phần đó, đầy đủ là "Thực tế là tồn tại Ma Thuật", viết rất rõ ràng trong sách giáo khoa, bài đầu tiên. Ít ra thì, sách giáo khoa cũng không phân chia thứ hạng.

    .........Khoảng trắng chưa viết.................

    "Hai vị hẳn là Thầy trừ tà được cử đến đây ?"

    "Phải, tôi là Hanabei Kaoru, rất hân hạnh được gặp ngài ! Còn đây là trợ lý mắc chứng đa nhân cách của tôi, Tsushie Raika. Chúng tôi tới đây theo lệnh của Jiraishi-sama."

    ...................CHưa viết..............


    "Rất hân hạnh được gặp ngài ! Nhân đây cho tôi hỏi ? Ngài đang Cosplay nhân vật nào vậy ?" - Raika lập tức tỏ rõ cái sự ngốc nghếch của mình.

    "Xin lỗi, trợ lý của tôi..." - tôi đỡ lời.

    Dù vậy, khá bất ngờ là...

    "Ha ha ! Quý cô đây quả là người hài hước..." - ngừng một giây, ông ta tiếp - "Thực ra, cái tôi muốn các vị giúp chính là liên quan đến nó !"

    Nói xong, ông ta đứng vụt dậy, ánh mắt quyền uy phóng ra cùng câu hỏi :

    "Không phiền quý vị chứ ?"

    "Ngài cứ tự nhiên !" - tôi đáp lời.

    "Hira ! Tsuiko !" - ông ta cất tiếng gọi, viên tổng quản tiến lại gần và từ phía sau bức bình phong, một người hầu gái cũng đến. Ông ta giang rộng hai tay và hai người kia bắt đầu cởi áo ngoài và tháo lớp băng trên người ông ta. Để lộ ra phần da thịt bên trong.

    Nửa thân trên của ông ta bị phủ kín bởi những hoa văn hình sợi màu đen rất khác thường, ở vị trí ngay trái tim là hình hai con rắn màu đen quấn chặt vào nhau.

    Tôi tiến lại gần kiểm tra chúng, không nghi ngờ gì nữa, tôi hỏi :

    "Có phải chúng bắt đầu từ trái tim, sau đó lan rộng ra toàn thân có phải không ?"

    "Đúng vậy ! Hanabei-san, cậu đã biết chúng là gì ?"

    "Đó là Soujiya (Tổ xà)." - tôi gật đầu trả lời, đồng thời quay lại ra hiệu cho Raika, con bé lập tức rút chiếc điện thoại của nó ra, ngón tay lướt trên màn hình cực kỳ thuần thục.

    "Soujiya ?" - Ông ta hỏi lại, ý muốn biết thêm về nó.

    Raika đặt chiếc điện thoại xuống sàn, đồng thời quỳ xuống trước nó, hai tay chắp lại, toàn thân con bé rồi cả mặt sàn xung quanh toả sáng, rất nhanh, toàn bộ sàn phòng khách đều sáng lên.

    Phản ứng lại điều đó, những sợi đen trên người Midori Heiji chuyển động, cuộn xoáy điên cuồng, rồi hoá thành những con rắn màu đen phóng ra khỏi cơ thể ông ta.

    Hira và Tsuiko giật mình lùi lại, nhưng chúng không đuổi theo họ mà đồng loạt lao thẳng về phía Raika.

    Từ trước đó, đã chuẩn bị sẵn, con bé lẩm nhẩm: "Code HoH : Hawks of Hercules" - lập tức những hình vẽ loằng ngoằng trên màn hình điện thoại của con bé rực sáng, từ trong đó những con chim ưng có thân thể như được tạo thành bằng ánh sáng bay ra tới tấp, chúng lao vào quắp lấy lũ rắn, những tiếng rít chói tai vang lên...

    Một vài con rắn chống cự bằng cách cắn lại lũ chim, nhưng dường như những nhát mổ vào thân thể ánh sáng kia lại càng làm chúng yếu ớt hơn, nhiều con rắn bị xé nát và biến thành những làn khói đen tan dần vào không khí.

    Hercules, hay Heracles là bán thần trong huyền sử Hy Lạp, con trai thần tối cao Zeus và là người đã tiêu diệt rất nhiều con quái vật ghê gớm, trong đó có những con rắn quỷ được cho là có thể giết chết cả thần bất tử. Và Raika đã lựa chọn cái tên đó cho Magic App của mình, một MA đi theo con đường hết sức bá đạo, sử dụng vô số Function mạnh mẽ để chống lại đối thủ, nếu người khác thì chắc chắn không bao giờ nghĩ đến chuyện dùng một cái App như vậy, nó sẽ vắt kiệt Maryouku của người dùng chỉ trong vài chục giây, nhưng Raika thì khác.

    Con bé là khác biệt. Tôi đã biết điều đó từ rất lâu. Đến nỗi đã quen, đến nỗi dần dần hiểu được sức nặng mà đôi vai của con bé phải gánh, bất chấp việc luôn luôn đứng trong cái bóng to lớn của nó. Và khi gia đình của chúng tôi sụp đổ, lúc mà mọi người đều tưởng rằng con bé đã phát điên vì bị shock, chỉ mình tôi hiểu được rằng, cuối cùng thì, em gái của tôi đã được giải thoát.

  7. #7
    Moderator Avatar của Ryuukuni Saki

    Bài gửi
    2.790
    Likes Received
    1077
    Points
    50 (23.437 Banked)
    Achievements Đây là bạn tôi!Huyền thoại là đâyMáy nói chuyệnTuyệt đỉnh công phu
    Awards Kirino - 100 likeArikawa HimeKurimu - 200 likeŌkami-san - Award Request AcceptedShana - Award Request AcceptedHoro - Award Request Accepted
    Cross Collections

    Date A Live 102 : Shiori Cheating

    Tác giả: Saki
    Thể loại: Ngẫu nhiên, Ecchi, comedy, parody...
    Rating: 16+
    Disclaimer: Người viết không sở hữu Date A Live và các nhân vật của nó, tất cả thuộc về Tachibana Koushi. Người viết chỉ sở hữu những nhân vật tự tạo ra...
    Dẫn: Một câu chuyện về Date A Live và các nhân vật của nó...
    Lời người viết: Không có ý công kích ai hay fandom nào cả, chỉ là vui chút thôi.
    -------------------------------

    Mở đầu

    "Tôi không phải là lolicon."

    Tôi đã niệm câu đó trong đầu mình không biết bao nhiêu lần, như thể một câu thần chú, giữ cho tôi không sa ngã.

    Trước kia, tôi đã phải luôn sử dụng nó mỗi khi gần gũi với em gái nuôi Kotori, có thể các người không biết, chứ con bé là một sinh vật siêu siêu siêu dễ thương, chống lại sự thôi thúc đẩy ngã con bé xuống và chiếm đoạt sự ngây thơ ấy không dễ dàng một chút nào, nhất là với một thằng trai đang tuổi trẻ khí huyết dạt dào như tôi. Cũng may là chút xíu lương tri cuối cùng của tôi vẫn còn trụ lại được, nếu không tôi đã phụ sự tin tưởng của cha mẹ nuôi với mình lúc họ để Kotori lại và đi công tác nước ngoài rồi. Đặc biệt cách đây không lâu, trong ngày sinh nhật của con bé, thiếu chút nữa thì tôi đã khiến họ lên chức ông bà cả nội và ngoại một lượt rồi. Tắm cùng em gái tuyệt đối là không có lợi cho sức khoẻ nam thanh niên cỡ tuổi tôi, tôi khẳng định.

    Hơn nữa, dạo gần đây tôi lại càng phải sử dụng đến nó nhiều hơn, khi tôi gặp gỡ và thân thiết với những tinh linh như Yoshino. Con bé thì trông có vẻ ngượng ngùng và trong sáng, nhưng dựa vào những gì mà Yoshinon - con rối phát ngôn cho nhân cách thứ hai của Yoshino - nói, bên trong con bé thậm chí còn "hiểu biết" nhiều chuyện người lớn hơn cả tôi nữa! Dù sao thì tinh linh như Yoshino cũng không có tuổi rõ ràng, vì họ đến từ chiều không gian khác, nên cũng có thể coi như là legal loli. Không! Dù sao cũng không thể được. Cảm giác tội lỗi chắc sẽ truy đuổi tôi đến lúc chết mất. Giờ đây nếu cẩn thận nhớ lại, cảm giác khi mà bàn tay tôi đánh lên quả đào nhỏ nhắn nhưng căng mọng của con bé, trong khung cảnh ngôi đền tranh tối tranh sáng đó vẫn còn hiện hữu mồn một.... aaaa, không, không được nhớ nữa, thật may mắn là lúc đó tôi không bị ai trông thấy, nếu không thì ắt hẳn là giờ này tôi đã ngồi đếm rận trong tù rồi (đây là nói chữ, chứ tôi không hề có ý bôi xấu công tác vệ sinh trong các cơ sở thực thi luật pháp đâu).

    Ngay lúc này đây, khi hai bàn tay mảnh mai, nhỏ bé, man mát của Natsumi đang nằm gọn trong tay tôi, trong tư thế áp đối vào nhau, kỳ lạ thay, tôi lại không phải viện cầu đến câu thần chú phía trên nữa. Thực ra, một Natsumi ngang bướng đáng lẽ phải thúc đẩy ham muốn chinh phục và thống trị của tôi rất mạnh mới phải, nhưng tôi không thể có phản ứng như thường lệ. Không phải vì em ấy xấu xí hay gì cả, ngược lại là khác, nhiều lần trước đây tôi cũng đã phải đọc mantra* khi ở gần con bé rồi. Nhưng lần này thì không. Đúng hơn là, tôi lúc này, trong lúc tay áp tay, trán áp trán, ngồi đối diện với Natsumi trên giường con bé, đang cực lực khẩn cầu một câu mantra* khác, vì tình thế của tôi bây giờ thì thật không thể nào lo chuyện mình là lolicon hay bb-con, hay là ăn tạp nữa, tôi chỉ hy vọng Natsumi nhanh chóng giúp đỡ mình thoát khỏi tình thế hiện tại mà thôi.

    "Làm ơn. Tôi không phải là con gái!"

    Lướt qua dòng suy nghĩ phức tạp, tôi tiếp tục cầu nguyện trong đầu mình.

    __________________________________

    Prologue

    Tôi đi trong chiều chạng vạng.

    Chiếc bóng dài như đang đùa bỡn tôi, đùa bỡn với tất cả những tín hiệu nó đang thể hiện.

    Gió cũng góp phần cùng với nó.

    Nhưng thực ra tất cả chuyện này đều là do một kẻ "không xấu" gây ra. Đúng ra, từ những bản tin gần đây, rất nhiều người, đặc biệt là bọn trẻ con, đều coi kẻ đó là đồng minh của chính nghĩa.

    Thật đáng sợ, truyền thông hiện đại quá đáng sợ. Khi mà những tên phát xít* đã đúng, chúng ta lại càng nhận thấy mỉa mai vì đất nước này từng cùng phe với chúng.

    Lúc đó truyền thông đã ở đâu?

    Thực ra thì tôi không quan tâm. Vì tôi đã về đến cửa nhà rồi, và dù rằng đây là nhà tôi đã mười bảy năm ròng, thì nếu nó có giác quan con người. Chắc chắn nó cũng không nhận ra tôi. Không nhận ra tôi như là "tôi".

    Tôi cất tiếng chào.

    "Tadaima, Kirino."

    Nếu là nửa năm trước, không, cho dù là thời điểm nào trước kia thì cũng giống nhau thôi. Kirino-kẻ đó, cũng sẽ không phản ứng lại như thế này đâu.

    "Như thế này" nghĩa là...

    "Ouch." Cơ thể tôi bị một sinh vật nào đó tấn công với tốc độ không tưởng của một con báo, sự bám dính của bạch tuộc và sự thân mật quá mức của một con chó bun.

    Má của tôi bị ghì lấy, bị cọ đi cọ lại trong lúc thân thể bị kẹt cứng lại trong một vòng tay.

    "Kyou-chan. Okaeri.........."

    "Thôi đi, Kirino, em không phải là Manami, đừng có gọi ...ặc... như... ặc... thế."

    "HƯ NÀO, ONEE-CHAN NÓI BAO LẦN RỒI, ĐÂY LÀ TÌNH CẢM YÊU MẾN CHO EM GÁI ĐÓ... HEHEHE."

    "Không!!!!!"

    Tôi hét lên vô vọng trong khi tay Kirino bắt đầu luồn vào trong váy.

  8. #8
    Member Avatar của thúng

    Bài gửi
    99
    Likes Received
    23
    Points
    245 (5.528 Banked)
    Achievements Người truyền tinNội lực thâm hậuBôn ba chinh chiến
    Ngày chủ nhật, một ngày thật chết tiệt.

    Ôi, cái cảm giác này là sao chứ?

    Có lẽ bạn sẽ cho rằng tôi là một kẻ khoái than phiền đáng ghét, nhưng không phải đâu, tôi kêu than là vì có lý do đặc biệt ngày hôm nay đó thôi.

    Bạn cho rằng chẳng thèm quan tâm đến lý do đặc biệt của tôi?

    Rất tốt, tôi cũng không muốn ai để ý lắm đâu, vì nó khá là... geeez, không muốn công nhận đâu, nhưng lý do đúng là khá xấu hổ đấy.

    Sự thật là... tôi đã bị bỏ rơi.

    Gia đình tôi vẫn thường xuyên di chuyển chỗ ở, thường là do đặc thù công việc của ba. Trước đây, tôi đã từng hỏi ba rằng tại sao ba lại chấp nhận một công việc phải thay đổi chỗ ở hàng năm như vậy, ông chỉ im lặng, thậm chí không nhìn tôi. Nhưng rồi sau này tôi hiểu chuyện hơn và hiểu ra rằng, tài chính với một người đàn ông đơn thân nuôi hai đứa trẻ ăn học không phải là chuyện dễ dàng gì, nên khoản lương gấp đôi cho vị trí của ông là cần thiết, và ông đã vì chúng tôi rất nhiều.

    Hậu quả là tôi rất khó khăn để có thể duy trì những mối quan hệ lâu dài với bạn bè của mình, dù rằng đôi khi chúng tôi vẫn liên lạc thăm hỏi bằng điện thoại, nhưng dù gì cái cảm giác được ở cùng nhau vẫn tuyệt vời hơn nhiều.

    Đặc biệt là khoản tìm bạn gái của tôi gặp nhiều khó khăn.

    Vẻ bề ngoài của tôi không có nhiều nổi bật, sự thật là nó không thu hút phái nữ cho lắm, các cô gái dễ dàng chấp nhận bắt chuyện cùng tôi, nhưng cái cách mà họ tiếp nhận chúng lại cho thấy một không khí friendzone rất rõ ràng.

    Cho đến đầu năm nay, tôi đã rất vui mừng khi vừa vào trường mới thì đã quen ngay hai cô gái khá xinh đẹp, tính cách của họ dễ chịu và thú vị, đặc biệt nhất là, tôi có thể mơ hồ cảm nhận được thái độ rất khác thường quanh họ, đó là cảm giác đang yêu.

    Chúng tôi nhanh chóng kết thành một bộ ba khá thân nhau ở trường, đôi khi tôi bắt gặp ánh mắt ghen tị của các học sinh khác khi ăn trưa cùng với 2 cô ấy (Ami-chan và Haruo-san). Bị kẹt giữa hai người, tôi thật ra cũng khá phân vân trong vấn đề tình cảm, nhất là quá khứ của tôi

    Anh Tồ thì là một cảnh giới khác, nặng mùi lý tưởng chủ nghĩa, em nào theo anh thì anh ve vãn dịu dàng, gentlemen. Còn em nào không theo anh táng cho một quả vào mặt, phá hủy nhan sắc hết đường câu trai

  9. #9
    Legendary Fapper Avatar của onichichi

    Bài gửi
    1.549
    Likes Received
    286
    Points
    362 (18.676 Banked)
    忍野 忍
    EXP: 373
    Achievements Tuyệt đỉnh công phuTay sai quỷ dữMVP!
    Awards Kirino - 100 likeKurimu - 200 like
    Đồ cũ viết lại, tác giả gốc ơi mau vô đây...

    "Đợt thí nghiệm tinh trùng nam nhân tạo cuối cùng đã diễn ra cách đây 20 năm, và tất cả những đứa trẻ sinh ra là ... nữ."
    "Khoan đã! Làm sao chuyện đó diễn ra được?"
    "Cậu biết đấy, nền công nghệ hiện nay của chúng tôi dựa vào ma thuật."
    "Ma thuật?"
    "Đúng. Hay như để cậu dễ hiểu hơn thì đó là siêu năng lực hệ thống hóa."
    "Siêu năng lực thì tôi đã chứng kiến."
    "Phải, lý do cậu có mặt ở đây là nhờ nó." (cười máy móc và tiếp lời)
    "Siêu năng là sản phẩm của việc dùng khoa học để cải tạo con người, và kết quả là một thứ vượt trên các luật lệ đã ra đời." "Là ma thuật?"
    "Đúng. Và đến lượt nó vượt qua khoa học, trở thành phương tiện tiến bộ chủ yếu của loài người."
    "Theo ông nói thì hai người là dị giáo ấy hả?" (lo lắng)
    "Ồ không, không. Chúng tôi còn là một trong số những pháp sư đầu tiên phát triển và truyền bá ma thuật ấy chứ."
    "Vậy tại sao?"
    "Vì cái mà chúng tôi gọi là 'Luật thứ 3' được tìm ra cũng 20 năm trước."
    "???"
    "Cùng với "Luật cân bằng năng lượng-khối lượng" và "Luật đề kháng tự nhiên".
    "Luật cân bằng về cơ bản là giống với Vật lý học: tổng năng lượng và khối lượng trước và sau tác động ma thuật là không đổi, hoặc được chuyển hóa tương đương."
    "Luật thứ hai là ma thuật không thể cưỡng ép tác động lên "sinh vật"."
    "Luật thứ 3 là khi thay đổi sự tượng lên vật không sống, rồi vật đó chuyển thành vật sống (trở lại) thì luật thứ 2 sẽ tự động có hiệu lực."
    "Hiểu rồi, vậy đó là lý do vì sao tinh trùng nhân tạo không thể đổi giới tính, khi mà ban đầu nó đã toàn là NST X."
    "Cậu hiểu nhanh đấy." (cười khan)
    Đúng như dự đoán của cậu, họ dùng công nghệ rút nhân tế bào để tạo ra các tinh trùng toàn mang NST X, sau đó bất hoạt chúng (để chúng giống như trạng thái chết), rồi dùng ma thuật tinh chỉnh để NST trở thành Y, nhưng khi hoạt hóa tinh trùng trở lại để thụ tinh thì chúng bị chuyển ngược trở lại thành tinh trùng X.
    Sức mạnh của luật thứ hai là tuyệt đối, thậm chí phong ấn mạnh nhất cũng vô hiệu chống lại (phong ấn ngưng đọng thời gian).
    "Khoan đã, vậy làm thế nào tôi tới được đây? Ý tôi là chính ma thuật đưa tôi đến đây, phải không?"
    "Hỏi hay lắm (cười đắc chí một cách máy móc). Đúng là cậu được đưa tới đây bằng ma thuật. Nhưng có thể nói là lách luật."
    "Lách luật?" cậu chàng hiếu kỳ bốc cao.
    "Luật thứ hai tạm thời không có hiệu lực với những ma thuật dùng lên chính bản thân."
    "Nói cách khác chính tôi đã tự làm phép tới đây? Lúc nào... khoan, chẳng lẽ là lúc tôi đồng ý với đề nghị đó?"
    "Chuẩn cơm mẹ nấu rồi đó!"

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •